CHƯƠNG 153 + 154

304 21 12
                                    

CHƯƠNG 153: LÃNH ĐẠO

Tiêu Ái Nguyệt nổ máy xe, Từ Giang Hoan bò lên ngồi kế bên tài xế liền thấy cô đang cầm điện thoại gọi, còn chưa kịp tra rõ tình huống đã nghe Tiêu Ái Nguyệt nói, "Xin hỏi có phải tổng giám đốc Lý của công ty Nhân Liên không? Tôi là quản lý Tiêu của Niên Phong, phải, mấy ngày trước đã liên lạc rồi, tôi đã xem qua phương án đó, có thể làm như vậy, hôm nay cứ bắt đầu làm đi, làm thử một tháng trước, được, đúng rồi, trường hợp giao hàng trễ hạn sẽ thống nhất tiền phạt, công ty của chúng tôi chịu phạt."

Cúp điện thoại, Tiêu Ái Nguyệt liếc qua nhìn thấy Từ Giang Hoan đang trầm tư, "Cô lên đây làm gì? Không đi giao hàng nữa sao? Đi theo phó quản lý của cô đó."

Từ Giang Hoan lấy lại tinh thần, nét mặt tươi cười thoải mái, "Quản lý, cám ơn chị."

Tiêu Ái Nguyệt muốn mắng vài câu nhưng nghĩ đến lời người kia đã nói cách đây mấy ngày, cô cũng không muốn biến bản thân thành Từ Phóng Tình, đành phải 'nghĩ một đằng, nói một nẻo' mắng một câu, "Cám ơn cái rắm."

"Chị gọi điện thoại cho bên Nhân Liên là vì công ty của chúng ta giao hàng hôm nay sao?" Từ Giang Hoan vờ như không thấy sự thô bạo của cô, ngược lại vô cùng tò mò về hành động vừa rồi, "Vậy có phải phó quản lý kia sẽ bị phạt? Công ty sẽ trả khoản tiền phạt này sao? Quản lý, có phải chị đang cố ý?"

Tiêu Ái Nguyệt không trả lời thẳng vấn đề, chỉ hừ hai câu, "Cô làm gì hưng phấn dữ vậy?"

"Rất đặc sắc, em cảm giác đấu đá giữa mọi người rất đặc sắc." Từ Giang Hoan mở to mắt nhìn Tiêu Ái Nguyệt, biểu lộ ướt át khiến người ta không thể cự tuyệt, "Em đã đi học hơn mười năm nhưng chưa từng gặp trận đấu nào sáng chói như vậy."

Cô biến vận mệnh của người khác thành một trò đùa nhẹ nhàng. Cô gái này căn bản không phải làm việc mà là đến để xem trò vui. Tiêu Ái Nguyệt nhịn không được, "Chẳng phải chính cô cũng tham dự vào rồi đó sao? Đi công tác với phó quản lý vui lắm phải không?"

"Được lắm, quản lý, chị chế giễu em." Từ Giang Hoan cong miệng nũng nịu, "Cũng không phải là em không biết anh ta sờ ngực nhưng em không biết lái xe hàng, lỡ anh ta ném em xuống đường cao tốc thì biết làm sao bây giờ? Một cô bé đáng yêu như em, nửa đường lại bị người ta nhặt đi mất, ba mẹ em sẽ khóc chết mất."

Tiêu Ái Nguyệt trả lời qua quýt, "Cô biết vậy là tốt."

"Cám ơn chị, cám ơn chị đã cứu em." Từ Giang Hoan vừa nói vừa móc điện thoại di động trong túi ra, mấy cô gái tầm tuổi của cô cứ dính lấy điện thoại không rời dù chỉ một khắc. Tiêu Ái Nguyệt cũng lười phỉ nhổ, chỉ muốn mang đối phương trở về công ty an toàn thôi. Từ Giang Hoan hồn nhiên gửi tin nhắn rồi cất điện thoại vào trong túi, "Mỗi ngày, em phải gửi cho mẹ một tin nhắn, nếu không bà ấy sẽ lo lắng. Trước khi đến đây, mẹ đã cảnh cáo không cho em quá gần gũi với chị, nếu không sẽ bị người khác xem là 'tiểu tam' mà đè ra đất đánh, chuyện này làm sao có thể chứ, trong công ty làm gì có loại người này?"

Tiêu Ái Nguyệt, ". . . ."

Hôm nay, nói chuyện không nổi nữa.

Không đợi Tiêu Ái Nguyệt trả lời, Từ Giang Hoan đã quay đầu nhìn cô, "Quản lý, em rất thích chị."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ