CHƯƠNG 175 + 176

375 22 5
                                    

CHƯƠNG 175: ĐIỀU

Vừa nói xong, cả hai đều ngây ngẩn cả người. Từ Phóng Tình phản xạ nhanh hơn Tiêu Ái Nguyệt, thấy người kia muốn chạy liền giơ tay ném quyển sách bên cạnh vào đối phương, "Tiêu Ái Nguyệt, đời này tôi chưa từng thấy ai háo sắc hơn em."

Tiêu Ái Nguyệt khép hai tay thoải mái đón lấy quyển sách, sau đó tập trung nhìn mới phát hiện đó là một quyển kiểm tra, cô ngạc nhiên nói, "Ơ, Tình Tình, chị học cái này làm gì vậy?"

Từ Phóng Tình cười lạnh, "Em nghĩ ai cũng an phận thủ thường giống như em sao?"

Tiêu Ái Nguyệt nhất thời nghẹn lời, biết chị ấy đang giận nhưng vẫn không im miệng muốn dỗ dành, cô đảo mắt một vòng rồi cười cười ôm bàn phím đến trước mặt Từ Phóng Tình rồi quỳ xuống, "Em sai rồi, được chưa? Sau này em sẽ không nói nữa, a, không đúng, không có sau này nữa, cũng không nói gì nữa."

Tiêu Ái Nguyệt càng ngày càng thuần thục, trước kia, mỗi lần nhìn thấy bàn phím sẽ run rẩy, nhưng bây giờ lại chủ động quỳ xuống, không phải dụ ngọt thì là gì? Từ Phóng Tình không thích bộ dạng này, cô đứng lên, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người nọ, "Tiêu Ái Nguyệt, tôi đếm đến ba, nếu em không đứng lên, muốn quỳ thì đi ra ngoài mà quỳ, một, hai. . ."

"Không có ba." Tiêu Ái Nguyệt đứng dậy tiến lên một bước ôm lấy đầu của Từ Phóng Tình rồi hung ác hôn một cái, "Chị nói không quỳ thì không quỳ, mọi chuyện đều nghe theo chị hết, được không?"

Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn! Tiêu Ái Nguyệt đã sớm lĩnh ngộ được tính cách của người yêu. Từ Phóng Tình nhíu mày nhìn người nọ nũng nịu lấy lòng, sau đó nhướng mày không để ý nữa. Lẽ nào Tiêu Ái Nguyệt ngu ngốc không nhận ra cô đang nghĩ gì? Từ Phóng Tình nghĩ thông suốt điểm ấy liền dứt khoát im lặng cầm sách ngồi vào sofa học tiếp, ngay cả nửa cái nhìn cũng không thèm bố thí cho Tiêu Ái Nguyệt.

Tiêu Ái Nguyệt không chịu nổi bị đối xử lạnh lùng, cô cào đầu nhảy tới nhảy lui như con khỉ sống, "Em thật sự không phải cố ý, em rất thích chị như thế, mà chị đúng thật là cũng dễ lên. . . . . Hì hì, chị đừng nhìn em như vậy, chỉ cần chị chịu để ý đến em thì em sẽ không nói nữa."

Từ Phóng Tình giống như cười mà không phải cười, "Ồ? Em đang uy hiếp tôi?"

Tiêu Ái Nguyệt lắc đầu như người máy được gắn pin siêu mạnh, "Dĩ nhiên không phải, làm sao em uy hiếp được chị chứ."

Từ Phóng Tình hất cằm lên, trên gương mặt trắng noãn hiện lên một lớp trào phúng mỏng manh, "Tiêu Ái Nguyệt, nhìn bộ dáng này của em, làm thế nào có thể vượt qua mấy năm 'chay tịnh'?"

Tiêu Ái Nguyệt hơi đỏ mặt xoa ngón tay nói, "Em không có ý đó."

Từ Phóng Tình đoán được, cũng không muốn nghe, "Tối nay em đi cùng tôi không?"

"A." Tiêu Ái Nguyệt ngây ngốc một lúc mới phản ứng được chị ấy đang ám chỉ đến hôn lễ của Đông Văn Giang, "Em có hẹn với bà chủ rồi, lát nữa em sẽ đến công ty rồi xuất phát luôn."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ