CHƯƠNG 68: TÔI SẼ GẶP

393 31 8
                                    

CHƯƠNG 68: TÔI SẼ GẶP

Ô tô dừng dưới cư xá, Tiêu Ái Nguyệt xuống xe, liếc mắt nhìn lên lầu, bất an lên tiếng, "Cảm ơn chị Quất đã đưa em về, hẹn gặp lại, lái xe cẩn thận."

"Tiểu Nguyệt, nhớ kỹ nha." Dịch Hân Quất ấm giọng nhắc nhở cô, "Tối mai."

"A, à, dạ." Tiêu Ái Nguyệt tỏ thái độ qua loa, "Nhớ rồi, nhớ rồi."

Cô mang tâm sự nặng nề đi vào thang máy, ấn nút lên lầu tám, trong lòng thầm cầu nguyện Từ Phóng Tình đã ngủ, nhưng nói đi cũng phải nói lại, gần đây chị ấy về nhà càng ngày càng sớm phải không nhỉ?

Mở cửa đi vào, trong phòng đã tắt đèn, có lẽ Từ Phóng Tình đã ngủ. Tiêu Ái Nguyệt mừng thầm trong lòng, lúc đi đến bên giường lại nhìn thấy một cái bóng đen đang ngồi im không nhúc nhích bên cạnh cửa sổ, thân thể cô tức khắc cứng đờ, do dự một hồi mới đưa tay mở đèn.

Cảnh đêm đẹp đẽ của Thượng Hải hiện lên ngoài cửa sổ, ngựa xe như nước và đèn phố hiện đại vô cùng phồn hoa hiển hiện rõ ràng, người phụ nữ yên lặng ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn toàn thành phố, nhưng sắc mặt lạnh lùng có vẻ không hề hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt cho lắm.

Áo ngủ tơ lụa màu đen tôn lên dáng người hoàn mỹ vô cùng tinh tế, người ấy cứ trầm mặc ngồi ở đó, dù đã nghe được tiếng mở cửa vẫn không hề quay đầu lại, khí thế 'ngàn dặm xa cách' chậm rãi lan khắp phòng. 

Tiêu Ái Nguyệt không dám tới gần nhưng lại nhịn không được muốn tới gần. Cô giấu bàn tay bị thương ở sau lưng rồi từng bước đi qua cửa sổ, đến khi cách người kia khoảng hai bước mới dừng lại, "Từ..., em... em về rồi."

Từ Phóng Tình không để ý tới cô.

"Em... em không cố ý, lúc ấy bị ma ám nên..." Tiêu Ái Nguyệt vô cùng tự giác nói xin lỗi, "Chị nói không sai, hôm nay em không mang não ra ngoài, em sai rồi, quản lý Từ, em thật sự sai rồi."

Từ Phóng Tình chậm rãi quay đầu, lặng lẽ nhìn chằm chặp vào mắt cô.

"Em chỉ mới gặp người đó lần đầu." Thấy sắc mặt đối phương không tốt, Tiêu Ái Nguyệt chủ động tìm chỗ mình đã bỏ sót, mau chóng nhận sai, "Giọng nói chị nghe trong điện thoại ấy, em chỉ mới gặp người đó lần đầu thôi, không có quan hệ gì khác, chị đừng nóng giận nha."

Từ Phóng Tình từ đầu đến cuối đều không hề nói chuyện, cô quan sát tỉ mỉ người trước mắt. Bộ âu phục xinh đẹp của Tiêu Ái Nguyệt đã bị dơ một mảng, đặc biệt là chiếc quần, trên đùi bị dính dơ cả vùng lớn, rất khó tưởng tượng chủ nhân của nó đã gặp phải cố sự gì.

"Em cũng không ngờ sẽ gặp lại chị ấy." Tiêu Ái Nguyệt bất ổn trong lòng, cô vừa không ngừng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong đêm, vừa nghĩ nên giải quyết khốn cảnh này như thế nào, lúng túng giải thích, "Bọn em đã vài chục năm không gặp, đột nhiên chị ấy xuất hiện, em không hề tìm chị ấy, em biết chị ấy ở Thượng Hải nhưng em không có kế hoạch đi tìm."

Từ Phóng Tình nhìn cô như đang nhìn một đứa bé vô tri, không nói tiếng nào, sau đó đứng lên đi ngang qua người Tiêu Ái Nguyệt rồi bắt lấy cánh tay của cô dẫn tới trước gương bên tủ quần áo.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ