CHƯƠNG 41: DÙNG CỦA TÔI ĐI

427 32 1
                                    

CHƯƠNG 41: DÙNG CỦA TÔI ĐI

Rút tiền trong thẻ tín dụng cần rất nhiều phí thủ tục, mặc dù thẻ của Từ Phóng Tình là thẻ đen (*), nhưng rút tiền trong thẻ đen có mất phí không vậy? Tiêu Ái Nguyệt cũng không rõ vấn đề này lắm, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tấm thẻ đen trong truyền thuyết nên tay hơi run, "Hay dùng của tôi đi, tôi có mang theo thẻ vàng, không cần mất phí, sau này chị chuyển lại cho tôi là được rồi."

"Mật mã là 200204." Từ Phóng Tình ngồi lại vào chỗ, cô lạnh lùng đọc ra mấy chữ số, "Tấm thẻ này không phải của tôi. Tiêu Ái Nguyệt, cô đừng mất công tiết kiệm tiền cho tôi."

Ngân hàng ở ngay dưới lầu, vị trí địa lý thuận lợi, Tiêu Ái Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp nguy hiểm nên nhanh chóng gật đầu, "Dạ, vậy tôi đi."

***

Sau khi cậu trai ôm tiền và hoa ra về, thanh danh của Từ Phóng Tình lại được truyền ra ngoài, có thể xem như 'một lần vất vả đổi cả đời nhàn nhã'. Cô chỉ dùng hai mươi ngàn cảnh cáo để nói cho người khác biết 'bà đây có rất nhiều tiền', việc này góp phần răn đe những gã đàn ông đang thầm mến cô không dám hành động nữa, cũng đúng, ngay cả Vương Minh Cát mà cô cũng dám cự tuyệt, thử hỏi còn ai dám theo đuổi.

Tiểu Thu tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình nên rất cảm khái, "Quản lý Từ xinh đẹp như vậy, ai mới có thể theo đuổi được cô ấy đây? Số tiền đó bằng hai tháng lương của tôi a."

"Vậy là chị Tiểu Thu không hiểu biết gì rồi." Mã Thượng Tài hết mực sùng bái Từ Phóng Tình, "Tổng giám đốc Từ không thiếu tiền đâu. Ba của chị ấy là một trong những cổ đông của công ty chúng ta, mẹ của chị ấy cũng có công ty riêng tại Hồng Kông, chị ấy là 'bạch phú mỹ'  (**) chính tông đấy, Vương Minh Cát là hạng người gì cơ chứ? Người giàu có nhất thành phố H lại bị tổng giám đốc Từ cự tuyệt thì chẳng phải mất mặt lắm sao? Ngay cả điện thoại cũng không dám gọi."

Tiêu Ái Nguyệt sửng sốt rất lâu mới nhớ việc trả thẻ tín dụng cho Từ Phóng Tình. Hôm nay, quản lý Từ bề bộn nhiều việc, giờ nghỉ trưa cũng không thấy ra ăn cơm, cô không dám quấy rầy lãnh đạo, chỉ có thể đợi sau khi người kia ra ngoài rồi trả thẻ sau.

Đến sáu giờ chiều, em chồng của Tiểu Thu đến đón cô tan tầm. Mùa đông ở thành phố H rất hay có mưa, Dương Y mặc một chiếc áo khoác mỏng, trong tay cầm mấy ly trà sữa, "Tôi mua ở dưới lầu đấy, mọi người nếm thử xem."

Mã Thượng Tài cầm một ly chuẩn bị tan tầm, "Tôi đi ăn cơm trước, hẹn gặp lại mọi người sau."

Dương Y cầm trà sữa đứng bên cạnh Tiêu Ái Nguyệt, vẻ mặt ôn hòa, "Tiểu Tiêu, cô tan việc chưa?"

"Chưa." Tiêu Ái Nguyệt ngẩng đầu mỉm cười đáp, "Đêm nay tôi phải làm thêm giờ."

"Ừ." Dương Y khẽ khàng lên tiếng, trông cô có chút thất vọng, "Tôi định hỏi cô có muốn đi chơi với tôi không, tôi có một người chị em mở party tối nay."

"Đi thôi nào Tiểu Y." Tiểu Thu đã mặc áo mưa xong, võ trang đầy đủ, "Tiểu Nguyệt, chúng tôi đi trước nhé."

"Tạm biệt chị Tiểu Thu, tạm biệt Tiểu Dương."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ