CHƯƠNG 229: CHE MẮT THIÊN HẠ
Hút thuốc rồi giấu diếm Từ Phóng Tình, gặp Khang Thụy Lệ cũng muốn giấu diếm Từ Phóng Tình, kêu Bì Lợi thu xếp chiến trường xong càng phải giấu diếm Từ Phóng Tình.
Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy lá gan của mình thật lớn. Cô đến công ty gặp được Từ Phóng Tình và đại diện pháp nhân Tưởng Lượng, gã thấy cô liền khách sáo khen cô có mắt nhìn, gã đã hiểu được vì sao Từ Phóng Tình tiên hạ thủ vi cường.
Nghe gã nói như vậy, Tiêu Ái Nguyệt càng không quá ưa thích gã, cô cảm giác Tưởng Lượng có tình ý với Từ Phóng Tình. Chị ấy ngồi bàn bạc kế hoạch bỏ vốn đầu tư với hai người, Tiêu Ái Nguyệt cũng không chen lời, đến khi thấp thoáng nghe được Tưởng Lượng nói muốn mời người phát ngôn để quảng bá thì Từ Phóng Tình mới gọi Tiêu Ái Nguyệt qua.
"Bên Tần Thất Tuyệt trả lời thế nào?" Từ Phóng Tình chậm rãi mở miệng hỏi, "Cô ta có yêu cầu gì không?"
Tiêu Ái Nguyệt giả ngu, "Em không hiểu những lời chị ta nói là có ý gì."
Tưởng Lượng ồ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Từ Phóng Tình, ác ý trêu chọc, "Có vẻ như Tiêu tiểu thư không thích hợp với hạng mục này của chúng ta?"
Từ Phóng Tình không đáp lời, trên mặt thoáng qua chút thất vọng, cô cúi đầu xuống, sau đó đưa cho Tiêu Ái Nguyệt một phần tài liệu.
Tiêu Ái Nguyệt cầm tài liệu, cô cảm thấy bản thân mình dù có đợi tiếp đi chăng nữa cũng không có ý nghĩa gì nên bèn qua loa cười hai tiếng rồi co cẳng rời khỏi văn phòng.
Cam Ninh Ninh và Mạnh Niệm Sanh đã đi Bắc Kinh, trong nhà quạnh quẽ vô cùng, chỉ còn lại hai con mèo đang ngủ lười trên sofa. Tiêu Ái Nguyệt để tài liệu qua một bên rồi dời hai cái ghế che đi thiết bị giám sát.
Ánh đèn màu hồng trên thiết bị giám sát chợt lóe lên, Tiêu Ái Nguyệt lè lưỡi làm mặt quỷ, cô đã đoán được là ai lắp đặt thiết bị nên cũng không ngại làm trò, giống như thái độ khinh bỉ hành vi vô sỉ của chủ nhân của nó.
Không lâu sau, Từ Phóng Tình gọi điện đến nói là đêm nay chị ấy phải tăng ca và căn dặn Tiêu Ái Nguyệt giải quyết hết cơm tối cũng như Tần Thất Tuyệt. Lúc này, Tiêu Ái Nguyệt mới nhớ tới xấp tài liệu, chính là hợp đồng thương nghiệp, trên đó viết rõ việc chiêu mộ Tần Thất Tuyệt làm người phát ngôn với mức thù lao hấp dẫn và cổ phần mua sắm ưu đãi.
Hóa ra Từ Phóng Tình đã sớm có kế hoạch, nhưng chị ấy lại không muốn chờ Tưởng Lượng nói ra rồi mới quyết định áp dụng. Tiêu Ái Nguyệt không rõ trong hồ lô của người yêu có thuốc gì, cô suy tư nửa ngày rồi quyết định gọi điện thoại hẹn Tần Thất Tuyệt ra ngoài ăn cơm chiều, kết quả đối phương lại đánh đòn phủ đầu nói sẽ mời khách.
Tuy là trò đùa nhưng cũng đã thấy được Tần Thất Tuyệt nghiêm túc với việc này. Hai người hẹn gặp nhau tại quán trà vào buổi tối, Tiêu Ái Nguyệt giao ra hợp đồng, Tần Thất Tuyệt xem xong mấy chục hạng khuôn sáo, ánh mắt lần lượt trở nên sâu trầm, "Dã tâm thật không nhỏ, muốn tôi làm người phát ngôn, chẳng lẽ còn muốn mở rộng thị trường đến Bắc Kinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Genel KurguTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?