CHƯƠNG 109: (H) EM LÀ CÔNG?
Mạnh Niệm Sanh cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra sắc mặt khó coi của Từ Phóng Tình, chỉ có Tiêu Ái Nguyệt ở bên cạnh vẫn vô tư khuyên nhủ, "Đúng vậy, có muốn lên nhà ngồi một chút không?"
Mạnh Niệm Sanh đương nhiên không biết đây là lần đầu tiên Từ Phóng Tình mời người lạ về nhà làm khách, cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Để hôm khác nhé, hôm nay trễ lắm rồi."
Tiêu Ái Nguyệt âm thầm phỉ nhổ người kia không biết nể mặt Từ Phóng Tình, liếc sang người bên cạnh liền trông thấy sắc mặt của chị ấy đã đóng băng nên cô càng trách Mạnh Niệm Sanh ngu ngốc, không thức thời, "A, còn sớm mà, mới có mười giờ."
Mạnh Niệm Sanh không biết nên làm sao để nhắc nhở người kia là sắp có đại họa giáng xuống đầu, chỉ biết im lặng nhìn Tiêu Ái Nguyệt. Từ Phóng Tình không chờ được, xoay người, không nói một lời đi đến cửa thang máy.
Tiêu Ái Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, phàn nàn nói, "Tiểu Mạnh, cô đắc tội với chị ấy rồi."
Mạnh Niệm Sanh dở khóc dở cười, "Chị xác định là tôi sao?"
Không phải vậy thì sao?
Tiêu Ái Nguyệt đẩy cửa ra, dạo quanh phòng khách một vòng, nhìn thấy áo khoác bị Từ Phóng Tình tùy ý ném trên ghế sofa, cô xoay người nhặt áo lên treo ở phòng tắm, lúc đi ra liền phát hiện Từ Phóng Tình đang ngồi trên ban công nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Ái Nguyệt theo ra ngoài thì lập tức bị không khí lạnh đông cứng, run rẩy hỏi, "Tình Tình, chị không lạnh sao? Có muốn vào không?"
Từ Phóng Tình từ từ mở mắt, ánh sáng trong mắt cô càng thâm thúy hơn ngày thường, cô đứng yên không nhúc nhích nhìn Tiêu Ái Nguyệt, "Sao rồi? Tán gẫu với Mạnh tiểu thư của em xong rồi sao?"
Tiêu Ái Nguyệt cười híp mắt đi lên phía trước, sau đó đưa tay xoay gương mặt nghiêm túc của Từ Phóng Tình qua, giống như đang nịnh nọt, nũng nịu nói, "Tình Tình, người ta không có gì với Mạnh tiểu thư hết, trong lòng người ta chỉ có một mình Từ tiểu thư thôi. Từ tiểu thư, Từ tiểu thư cười một cái nha, có được không?"
Cô giả ngây giả dại ra vẻ dễ thương khiến sắc mặt của Từ Phóng Tình càng khó coi hơn, "Tiêu Ái Nguyệt, buông móng vuốt của em ra rồi hẵng nói chuyện!"
Tiêu Ái Nguyệt nắm lấy tay vịn ghế, xám xịt đứng thẳng lên, "Em không có gì với cô ấy hết, tình cờ gặp nên mới về chung thôi."
Nghe vậy, lông mày đang nhíu chặt của Từ Phóng Tình dần dần giãn ra nhưng vẫn không giãn ra hẳn, cô không vui hỏi, "Em đã đi đâu?"
Tiêu Ái Nguyệt cũng muốn hỏi vấn đề này. Cô vốn không quan thường để ý ai nhưng lại quan sát Từ Phóng Tình rất cẩn thận, thấy thái độ của chị ấy có dấu hiệu chuyển biến tốt liền sáp lại gần, sau đó nhẹ nhàng đặt nửa mông ngồi lên đùi của đối phương, "Em đi làm, tổng giám đốc Quý đã xin nghỉ nên ở công ty rất bận, em phải làm bảng phân tích, cái gì nhỉ, phân tích nhu cầu thị trường." Lời nói dừng một chút rồi lại hỏi, "Còn chị thì sao? Chị đã đi đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Ficción GeneralTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?