CHƯƠNG 205: CHƠI CHIÊU
Mất mặt thì không đánh trận, suy nghĩ của Tiêu Ái Nguyệt đã thay đổi. Sau khi ra khỏi công ty, cô về nhà tắm rửa thay quần áo, thuận tiện ăn một bữa cơm trưa thật phong phú. Lúc đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, kích thích tố trong thận cũng tức tốc tăng cao đến mọi tế bào trong cơ thể.
Nơi mua hoa cách nhà cô khá gần, tên cửa hàng áo liệm là 'Vạn Năm'. Tiêu Ái Nguyệt là người mê tín, nghĩ lại một chút liền lên google tra cứu chỗ bán vòng hoa tang ở gần nhà Trần Vãn Thăng.
Tuy cửa hàng áo liệm cũng có hoa, Tiêu Ái Nguyệt gọi điện đặt mua 38 vòng hoa nhưng ở đó không có nhiều hàng tồn kho đến vậy. Cô muốn họ làm thêm, đồng thời in thêm ba chữ 'Trần Vãn Thăng' màu đen ở chính giữa.
Đối phương rất sảng khoái nhận đơn và muốn cô giao tiền đặt cọc trước. Tiêu Ái Nguyệt vui vẻ chạy tới trả tiền một lần duy nhất để bên cửa hàng làm hoa trong vòng một đêm nhất định phải xong.
Vật liệu đã có đủ, chủ tiệm liên hệ đồng nghiệp ở chi nhánh khác kéo người sang hỗ trợ, chưa đến ba tiếng đã làm xong 38 vòng hoa giống nhau y như đúc bày ở ngoài cửa, hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường.
Thời điểm Bì Lợi chạy tới, Tiêu Ái Nguyệt đã gọi một chiếc xe tải đến kéo vòng hoa đi, tài xế xe hàng kia còn mang theo mười mấy người nam nữ già trẻ tuổi tác khác nhau. Tiêu Ái Nguyệt chống nạnh ở một bên chỉ huy họ hỗ trợ chất vòng hoa lên xe, sau đó an bài những người khác ngồi ở phía sau. Bì Lợi quyết định chậm rãi tiến tới rồi mở điện thoại ra quay video.
Đêm đông đến nhanh, chưa đến sáu giờ thì trời đã tối đen, Tiêu Ái Nguyệt nhảy lên chỗ kế bên tài xế xe hàng, sau đó ném chìa khóa của mình cho Bì Lợi, "Cô lái trở về."
Bì Lợi chưa kịp trả lời thì xe hàng đã đạp ga, cô bèn quay trở lại cửa hàng áo liệm hỏi chủ tiệm, "Xe của tôi đỗ trước cửa tiệm của mấy anh sẽ không sao chứ?"
Cửa hàng trưởng chẳng thèm nhấc mí mắt, qua loa nói, "Cô lái đi trước lúc chúng tôi tan làm là được."
Được thôi, Bì Lợi cầm chìa khóa chiếc Mercedes của Tiêu Ái Nguyệt đi theo sau xe hàng. Từ Phóng Tình chấp nhận để Tiêu Ái Nguyệt gây chuyện, Bì Lợi đương nhiên sẽ không dám ngăn cản, cô đành phải theo sau đối phương quay phim lại.
Nhưng xe hàng ở phía trước chạy quá nhanh khiến Bì Lợi mất phương hướng nên đã gọi điện thoại cho Quý Văn Việt hỏi địa chỉ nhà của Trần Vãn Thăng. Quý Văn Việt nghe xong đầu đuôi sự tình liền có cảm giác đêm nay nhất định sẽ xảy ra chuyện, thế là cô để Bì Lợi đến đón mình rồi cùng đi xem Tiêu Ái Nguyệt.
Hai người rề rà trên đường hơn một tiếng, bàn tay nắm chặt vô lăng của Bì Lợi đều toát mồ hôi, Quý Văn Việt ngược lại vô cùng tỉnh táo chỉ huy hướng phải đi.
Chỉ là nửa đường xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Chỗ ở của Trần Vãn Thăng tương đối xa, là một biệt thự rất sang trọng, theo lý thuyết thì con đường đến đó vào ban đêm không có ai nhưng Bì Lợi lại bị kẹt xe, Quý Văn Việt nheo mắt yên lặng, "Đều là người của đài truyền hình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Fiction généraleTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?