CHƯƠNG 57: ĐỒ NGỐC
Tiêu Ái Nguyệt nào dám tắm chung với Từ Phóng Tình, có cho cô uống mấy chục ngàn cái mật gấu cũng không dám. Cô ngồi trên sofa thoa thuốc, sau đó gắn bàn phím trên đất vào máy vi tính, làm đã đời một hồi cho đến lúc khởi động máy mới nổi điên phát hiện mình căn bản không có mật mã đăng nhập.
Công sức nãy giờ coi như toi, Tiêu Ái Nguyệt bất đắc dĩ ngồi suy nghĩ một lúc lại cảm thấy mình giống như bị Từ Phóng Tình nô lệ hoá, nếu không thì trên đời làm gì có ai tự giác tìm tư thế tự phạt?
Từ Phóng Tình thật sự là một người phụ nữ đáng sợ. Tiêu Ái Nguyệt ngồi trên sofa uống lon nước đá trong tủ lạnh, cô vốn sợ lạnh mà nước đá lại quá lạnh, thật sự không có cách nào nuốt xuống. Cô đi qua đi lại trong phòng nửa ngày vẫn không tìm thấy ấm nấu nước nóng đâu.
Từ Phóng Tình đang hoàn lương đó sao? Văn phòng không có máy pha cà phê thì bắt bẻ người ta, trong khi ở nhà lại chẳng có gì?
Tiêu Ái Nguyệt tính toán thời gian, suy đoán chắc Từ Phóng Tình không tắm nhanh vậy đâu, sau đó cô cầm chìa khoá Từ Phóng Tình để trên bàn đi ra cửa, xuống dưới lầu đi mua bình nấu nước nóng.
Đúng như lời Từ Phóng Tình đã nói, trong khu chung cư không có tiệm thuốc và cửa hàng gia dụng. Tiêu Ái Nguyệt ra khỏi khu chung cư, đi thẳng tầm mười mấy phút mới tìm ra cửa hàng bán đồ điện.
Cô mua bình nước nóng trở về, đi ngang qua một quán cà phê, cô bèn vào mua hai phần bánh ngọt và một ly sữa bò. Cô xách cả túi đồ lên lầu, vừa mở cửa liền thấy Từ Phóng Tình đang nằm trên giường híp mắt chơi điện thoại, không biết đang nhìn cái gì.
Tiêu Ái Nguyệt đổ mồ hôi hột chào một tiếng, "Quản lý Từ, chị tắm xong rồi à."
Từ Phóng Tình lười nhấc mắt lên, qua loa nói, "Ừm."
Tiêu Ái Nguyệt ngoan ngoãn cầm ấm nước vào phòng tắm rửa sạch. Trong phòng tắm rất thơm, bầu không khí ngát hương giống mùi trên người Từ Phóng Tình. Cô ngửi ngửi rồi cười cười, sau đó cầm ấm nước ra ngoài mở tủ lạnh xách mấy bình nước đá đổ vào ấm nước rồi đun sôi lên, tiếp theo lại đổ nước sôi ra, cô sờ mũi một cái, quay đầu hỏi Từ Phóng Tình, "Quản lý Từ, chị muốn uống sữa tươi không?"
Từ Phóng Tình ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn thẳng mặt cô, "Tiêu Ái Nguyệt, cô biết mấy giờ rồi không?"
"Mới hơn mười một giờ à." Tiêu Ái Nguyệt lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, "Tôi chưa ăn cơm tối, chị ăn chưa?"
Đối phương hỏi một đằng, Từ Phóng Tình trả lời một nẻo, "Cô có đói không?"
"Có một chút."
"Để bánh ngọt vào tủ lạnh đi, đừng nên ăn ngọt vào buổi tối, sữa bò thì có thể uống." Từ Phóng Tình vén chăn lên, cô mặc bộ áo ngủ màu đen đi đến trước mặt Tiêu Ái Nguyệt rồi cúi đầu nhìn ấm nước trên mặt đất, "Tiêu Ái Nguyệt, nhà tôi không cần cái này."
"Uống nước đá nhiều quá không tốt cho sức khỏe." Tiêu Ái Nguyệt dông dài hệt như bà già, "Phụ nữ không nên uống nước đá quá nhiều, chị xem cái này tiện lợi lắm, đổ nước vào rồi bật công tắc là được. Tôi đã rửa sạch ấm rồi, hơn nữa còn tráng nước sôi thêm một lần, chị đừng ghét bỏ nó nha, ở đây không có bếp, nếu có bếp sẽ dễ nấu nước hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Fiction généraleTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?