CHƯƠNG 73: LÃO TÀI XẾ

441 31 1
                                    

CHƯƠNG 73: LÃO TÀI XẾ

Hôm sau, Từ Phóng Tình trực tiếp tìm Tiểu Trương mang điều hòa đi đổi. Tiêu Ái Nguyệt giặt sạch nội y, lúc đang dọn dẹp quần áo ngoài liền trông thấy Tiểu Trương đứng chờ ở cửa, cô tò mò hỏi, "Anh đang đợi tôi sao?"

"Bà chủ kêu tôi nghe cô chỉ huy."

"Ha ha ha." Tiêu Ái Nguyệt bị chọc cười, "Vậy hôm nay anh làm vệ sĩ của tôi đấy hả?"

Tiểu Trương không trả lời, xem chừng tính tình giống Từ Phóng Tình y như đúc, bộ dạng lạnh lùng, kiêu ngạo ấy khiến Tiêu Ái Nguyệt nổi ý muốn trêu đùa, "Tiểu Trương, anh đi theo Tình Tình nhà tôi từ bao giờ vậy?"

"Năm 2006."

"Sớm như vậy hả?" Tiêu Ái Nguyệt bấm ngón tay tính toán, "Bảy năm, gần tám năm, vậy là anh biết mọi bí mật của Tình Tình nhà tôi đúng không?"

Tiểu Trương mang kính râm, vô cảm mở miệng, "Tôi chỉ là vệ sĩ."

"Trước kia chị ấy đã từng yêu đương ai chưa?"

"Tôi chỉ là vệ sĩ."

Không có ý nghĩa! Tiêu Ái Nguyệt thở dài, "Thật nhàm chán."

Công việc thì không có, người yêu thì bận bịu, điều này khiến Tiêu Ái Nguyệt chán nản tới cực điểm. Tiểu Trương gọi thì đến, đuổi thì đi, đại khái Từ Phóng Tình vốn không yên lòng về cuộc sống của cô ở Thượng Hải nên mới phái tài xế đưa cô đi chơi khắp nơi, khổ nỗi là Tiêu Ái Nguyệt quá lười nên đã cô phụ ý tốt của Từ Phóng Tình.

Cô tùy tiện ăn bừa một bữa cơm trưa, về đến nhà liền quét dọn vệ sinh nhà cửa, tắm xong rồi ngủ đến trưa.

Lúc tỉnh lại đã hơn năm giờ chiều, Tiêu Ái Nguyệt ngủ quá nhiều, đầu óc càng thêm lú lẫn. Cô xuống lầu tìm Tiểu Trương và nhờ gã đưa đến tiệm giặt ủi, thuận tiện ăn bữa tối, dù sao Từ Phóng Tình cũng chẳng có thời gian nên Tiêu Ái Nguyệt hết sức tự giác. Cô ăn ở quán cơm đối diện tiệm giặt ủi, hỏi Tiểu Trương có muốn ăn chung không thì gã vẫn mang nắm chặt tay lái, cẩn thận từ chối Tiêu Ái Nguyệt, "Tôi không ăn."

Tiêu Ái Nguyệt ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên lầu hai, xuất thần nhìn chiếc Mercedes-Benz bên dưới. Tiểu Trương đang di chuyển xe, bãi đỗ của nhà hàng này không lớn, phía trước lại có quá nhiều xe, muốn đỗ lại chắc chắn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, cũng may Tiểu Trương là tài xế lão luyện nên có rất nhiều kinh nghiệm ở phương diện này.

Gã lái ra khỏi vòng vây đầy xe đang chen chúc, đằng sau đuôi xe là con đường lớn, gã đang chậm rãi quay đầu lùi vào bên trong bãi. Tiêu Ái Nguyệt vừa nhai xương sườn, vừa nhìn kỹ thuật lái xe của gã, nhưng kỹ thuật mới show được một nửa thì bỗng nhiên có một chiếc Maserati lao ra từ bên trái, bay thẳng vào đuôi chiếc Mercedes.

Tiêu Ái Nguyệt bị hù nuốt hết cọng sườn vào trong bụng, cô lo lắng nhảy dựng lên rồi nhanh chóng thanh toán, sau khi chạy xuống lầu liền nhìn thấy Tiểu Trương đang nắm lấy quần áo của một người đàn ông trung niên, hình như đang tranh luận gì đó.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ