CHƯƠNG 107 + 108

457 21 2
                                    

CHƯƠNG 107: HỘI ĐẤU GIÁ

Nghe Quý Văn Việt trả lời, Jojo biết cô đang giúp mình giải vây, mọi người đều không muốn làm lớn chuyện. Trần Vãn Thăng ra vẻ chuyện không liên quan đến mình, nhàn nhã uống cà phê như thể không bị biến cố đột ngột kia ảnh hưởng.

Jojo ngồi xuống sát bên Trần Vãn Thanh, vẫn không biết hối cải nhìn Từ Phóng Tình chằm chằm, mắng, "Đồ con rùa!"

Quý Văn Việt không ngờ được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng Jojo xuất hiện đã phá tan bầu không khí hài hòa mà cô đã vất vả dựng lên, trong lòng cũng có chút không vui, song mặt ngoài lại tỏ ra hòa ái, lời nói khó tránh khỏi mất kiên nhẫn, "Jojo, sao em lại ở đây?"

"Tôi đi cùng một người đến đây, người đó. . ." Cô quay đầu nhìn sau lưng lại không thấy ai, hóa ra Tiêu Ái Nguyệt đã chạy mất từ bao giờ, "A, cô ta đâu rồi?"

Tiêu Ái Nguyệt bỏ chạy, chuẩn xác mà nói chính là chạy trốn. Jojo liếc nhìn Từ Phóng Tình, thấy cô im lặng cúi đầu xem menu, trên mặt cũng không toát ra vẻ phẫn nộ như mong đợi, chẳng lẽ Từ Phóng Tình đổi tính rồi? Jojo trợn tròn tròng mắt vài vòng, không khách khí giễu cợt, "Họ Từ kia, cô nói xem, ngay cả người thân cận nhất cũng sợ cô đến như thế? Cô cảm thấy bản thân đáng sợ đến cỡ nào?"

Kỳ quái là Từ Phóng Tình hoàn toàn không bị chọc giận, cô bất động nhìn Jojo, lười biếng hỏi ngược lại, "Tôi có đáng sợ đến mức tùy tiện cướp chai rượu của người khác nện vào đầu người vô tội không?"

Jojo ghét nhất bị người khác lên án, huống chi người đó lại là Từ Phóng Tình, lửa giận nổi lên ngùn ngụt, "Con m* nó, cô muốn chết hả họ Từ kia! Đm cô!"

Jojo tiện tay cầm đồ trong tay định đánh vào mặt Từ Phóng Tình nhưng lại bị Trần Vãn Thăng 'mắt sáng tay nhanh' bắt lấy cổ tay, sau đó trực tiếp giội cho cô một bát nước lạnh, "Quậy đủ chưa? Jojo, em càng ngày càng không biết chừng mực." Cô quay đầu nhìn Quý Văn Việt, giữa lông mày hiện lên chút qua loa, "Tổng giám đốc Quý, Từ tiểu thư, tôi còn có việc, lần sau có cơ hội sẽ trò chuyện tiếp."

Vất vả lắm mới hẹn được 'kim chủ', cuối cùng Quý Văn Việt cũng bạo phát lửa giận, "Jojo, em có thể trưởng thành hơn một chút không?" Cô đứng lên, nhắm mắt lại, hít thở sâu, giống như đang cố gắng bình ổn tâm tình của mình, "Em tự kiểm điểm lại bản thân xem hôm nay đã làm những gì. Tổng giám đốc Từ, chúng ta chuyển sang nơi khác đi."

Dù sao cũng tại Jojo hết, Tiêu Ái Nguyệt bất an ngồi trên giường chờ Từ Phóng Tình trở về. Cô đoán Từ Phóng Tình sẽ tức giận, sẽ xù lông. Sở dĩ cô bỏ chị ấy ở nhà hàng là vì Trần Vãn Thăng cũng ở đó, Quý Văn Việt đồng thời giới thiệu Từ Phóng Tình và cô cho Trần Vãn Thăng nhưng lần trước lại ám chỉ để Tiêu Ái Nguyệt dẫn chị họ đi tham dự buổi đấu giá từ thiện, nếu hôm nay Tiêu Ái Nguyệt xuất hiện trước mặt Trần Vãn Thăng, vậy ngày mai cô phải giới thiệu Trần Vãn Thăng cho Từ Phóng Tình như thế nào?

Nhưng đáp án của vấn đề này không cần Tiêu Ái Nguyệt phải nhọc lòng cân nhắc. Từ Phóng Tình về nhà với sắc mặt rất đỗi bình thường, cô không hề nổi giận và cũng không nói gì thêm. Cô không nhìn Tiêu Ái Nguyệt mà chỉ nhanh chóng tắm rửa rồi tắt đèn lên giường đi ngủ.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ