CHƯƠNG 89: LẦN ĐẦU TIÊN

440 30 2
                                    

CHƯƠNG 89: LẦN ĐẦU TIÊN

Ngón tay Từ Phóng Tình vân vê viền quần lót của Tiêu Ái Nguyệt rồi chậm rãi hất lên, giống như con rắn chui vào phía dưới của đối phương. Tiêu Ái Nguyệt rên lên một tiếng kiều mị khiến người nghe tê dại toàn thân, "Tình Tình... a... a..."

A chưa đến ba tiếng thì trong phòng bỗng nhiên vang lên một thanh âm khác. Từ Phóng Tình dừng động tác trên tay lại mấy giây, thấy điện thoại vẫn cứ reo lên không ngừng, cô mới chậm rãi rút tay ra, trước khi đi còn chẳng biết vô tình hay cố ý bóp vào 'đài hoa' của Tiêu Ái Nguyệt một cái.

Đèn lại mở, Tiêu Ái Nguyệt mê ly nằm trên giường nhìn Từ Phóng Tình. Sắc mặt của chị ấy vẫn thản nhiên y như bình thường, không có biến hoá gì lớn, chỉ là giọng nói có chút gấp rút, cảm xúc chập trùng ư? Từ Phóng Tình dùng một tay cầm điện thoại, một tay khác rút khăn giấy trên đầu giường, sau đó cúi đầu nghiêm túc lau sạch nước còn đọng lại trên đầu ngón tay.

"Chuyện gì?" Hình như Từ Phóng Tình thừa biết ai gọi cho mình, ngay cả chào hỏi cũng lười nói, gọn gàng dứt khoát hỏi đối phương, "Có biết mấy giờ rồi không?"

Không biết bên kia đầu dây đã nói gì mà thần sắc của Từ Phóng Tình cuối cùng đã có biến hóa, tình dục giống như thủy triều kia trong nháy mắt đã biến mất dạng. Sắc mặt cô ám trầm, trong đôi mắt lạnh lùng đầy vẻ phòng bị, "Biết rồi."

Không có lời thừa thãi, Từ Phóng Tình rời giường bắt đầu mặc quần áo. Tiêu Ái Nguyệt vô lực đứng lên, khó hiểu hỏi, "Sao vậy?"

Từ Phóng Tình ép giọng rất thấp, "Chủ tịch đã về nước."

Jojo đã từng đề cập vấn đề này với cô nhưng bà ta về nước thì mắc mớ gì đến Từ Phóng Tình? Tiêu Ái Nguyệt bất mãn nói, "Vậy chị đi làm gì?"

"Em ngủ trước đi." Từ Phóng Tình đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ, "Tôi sẽ về muộn. Tiêu Ái Nguyệt, đừng chờ tôi, ngày mai em còn phải đi làm."

Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy uất ức nhưng lại làm ra vẻ 'bạn gái ngoan ngoãn' không muốn Từ Phóng Tình cảm thấy áp lực, "Chúng ta vừa mới... chúng ta... chị... vậy chị đi đi."

Cảm xúc đã hiện hết ra mặt, Từ Phóng Tình há có thể không nhìn thấu người kia đang nghĩ gì. Cô mặc quần áo tử tế rồi đi đến bên giường, đưa tay vỗ vỗ lên khuôn mặt đỏ rực của Tiêu Ái Nguyệt, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Chị hai à, chị dùng từ này không đúng rồi! Ai thèm chị chịu trách nhiệm chứ! Không đúng, ai chịu trách nhiệm với ai hả?!

Tiêu Ái Nguyệt ngượng ngùng nghiêng mặt qua một bên, nhỏ giọng nói, "Chị cứ chờ mà xem."

Từ Phóng Tình đang gấp nên không nói nhảm nhiều với người kia. Cô vào toilet rửa mặt rồi trở lại phòng cầm điện thoại di động lên, sau khi dặn dò Tiêu Ái Nguyệt vài câu liền rời đi.

Từ Phóng Tình và Tiêu Ái Nguyệt lên giường lần đầu tiên, không tính bước dạo đầu, chưa đến mười giây đã lập tức kết thúc.

Tiêu Ái Nguyệt bị tổn thương nặng nề, cô có cảm giác mình giống như đã gả cho một đối tượng có bệnh "xuất tinh" sớm, nếu để cô chủ động thì có lẽ kết cục đã khác.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ