CHƯƠNG 95: (H) KÊU RA ĐI

966 37 2
                                    

CHƯƠNG 95: (H) KÊU RA ĐI

Tiểu Trương đang tận tụy diễn vai người câm mắt điếc tai ngơ đối với sự thân mật của hai người ở đằng sau xe, nghe Tiêu Ái Nguyệt mở miệng nói chuyện, gã lập tức tấp xe vào ven đường.

Tiêu Ái Nguyệt vội vã nhảy xuống xe, chạy vào con đường sáng đèn, cô thăm dò nhìn quanh một hồi rồi bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ phục vụ 'tình thú', sau đó hạ giọng hỏi cô nhân viên tóc vàng, "Này này, người đẹp, chỗ của cô có bán femdom (*) không?"

(*) Femdom: bao cao su ngón tay.

Chủ tiệm lấy ra mấy loại bao có nhãn hiệu khác nhau, Tiêu Ái Nguyệt khẩn trương cầm một hộp đắt tiền nhất, cô lau mồ hôi trên mặt rồi thở hồng hộc chạy về xe.

Từ Phóng Tình vẫn xụi lơ ngồi ở hàng sau, nhìn thấy người kia về đến liền đưa tay ôm lấy cổ của đối phương, "Tới đây."

Cô rất thích chỉ huy Tiêu Ái Nguyệt, mắt luôn dõi theo bóng hình của người yêu mọi lúc mọi nơi. Tiêu Ái Nguyệt có tật giật mình mở túi đồ ra cho cô nhìn, sau đó căng thẳng quan sát sắc mặt của cô, "Loại này được không?"

Tiêu Ái Nguyệt đã bỏ làm chuyện này rất nhiều năm, lúc trước cùng với Đổng Tiểu Hạ cũng không hề dùng qua bao cao su nên trong lúc nhất thời không biết làm sao để Từ Phóng Tình hài lòng. Thấy đối phương không nói gì, cô càng thêm hoang mang lo sợ, "Em... em... hay là em mang đi đổi cái khác?"

Xe đừng ở dưới chung cư, Từ Phóng Tình kéo tay cô xuống xe, một tay khác sờ vào đồ trong túi rồi lấy ra vứt vào thùng rác bên góc tường, "Chúng ta không cần cái này."

Dứt khoát! Nhanh chóng! Tiêu Ái Nguyệt thật muốn vỗ tay khen hay! Sau khi hai người trở về phòng, Từ Phóng Tình đi tắm trước, Tiêu Ái Nguyệt tranh thủ đi cắt móng tay, móng tay, móng tay, móng tay!

Trái tim cô đập thật nhanh, cảm xúc mãnh liệt tăng theo cấp số nhân, cách một cánh cửa phòng tắm cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của phụ nữ, tính ra thì thật sự đây là lần đầu tiên chị ấy nghiêm túc yêu cầu làm tình. Tiêu Ái Nguyệt đã mài một kiếm suốt mười năm, nay kiếm đã hắc hắc tỏa sáng chỉ chờ người rút ra khỏi vỏ.

Từ Phóng Tình chỉ hơi say chứ không say mèm, lần trước cũng thế, mỗi khi say rượu, chị ấy sẽ lập tức thay đổi, sẽ dính người và thích nũng nịu, nhưng sau khi tắm xong liền trở mặt nghiêm túc như cô giám thị gác thi đại học. Tiêu Ái Nguyệt sợ đối phương tắm xong sẽ lật lọng, hai tay nắm chặt núm cửa, suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên đối mặt với tình cảnh kia như thế nào.

Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, lần này Từ Phóng Tình sẽ lật đổ mong chờ của cô sao? Tiêu Ái Nguyệt muốn mở miệng hỏi nhưng khi thấy Từ Phóng Tình im lặng leo lên giường, nội tâm bất ổn cực kì thấp thỏm đã thôi thúc cô lấy hết dũng khí lên tiếng hỏi, "Em đi tắm đó nha?"

"Không phải vậy thì sao?" Hay trong phòng tắm thật sự có Doraemon? Chưa đầy nửa tiếng, người phụ nữ kiều mị vừa trên xe lúc nãy trong nháy mắt đã không thấy đâu. Từ Phóng Tình dựa lưng vào gối đầu, vô cùng tỉnh táo hỏi, "Tiêu Ái Nguyệt, chẳng lẽ em cần tôi dạy phải tắm rửa như thế nào sao?"

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ