CHƯƠNG 16: UY HIẾP

463 33 1
                                    

CHƯƠNG 16: UY HIẾP

Phế phẩm đã được đưa về nhưng xử lý thế nào lại trở thành vấn đề, lúc này trưởng xưởng Vương không cho Tiêu Ái Nguyệt mượn nhân lực dù chỉ một người, gã nhìn kho phế liệu bừa bộn hơn bình thường rồi khinh bạc nói, "Từ giờ tới cuối tháng còn một tuần, Tiêu tiểu thư, cô cứ từ từ mà tìm đi."

Phải tìm đến bao giờ mới xong? Tiêu Ái Nguyệt mua hộp khẩu trang y tế và đội mũ tìm hàng hư của Hạo Nhã hết cả buổi trưa, song chỉ tìm được một đống chuột chết, vài chục con gián và tám món hàng.

Giữa trưa, cô tuỳ tiện ăn đại một ít thức ăn ở căn tin, dưới vô số ánh mắt tò mò, Tiêu Ái Nguyệt tiếp tục lộ trình tìm kiếm hàng hư. Đến hơn bốn giờ chiều, Đại Hải gọi điện thoại đến, "Tiêu Ái Nguyệt, cô được lắm."

Tiêu Ái Nguyệt biết gã đang ám chỉ điều gì, cô ôm eo ngồi xuống đất lấy nước uống, "Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình thôi."

"Được, tôi hiểu, cô giỏi lắm Tiêu Ái Nguyệt." Đại Hải nói, "Cô lợi hại, cô nghiêm túc, cô thông minh, cô có nguyên tắc, cô có lương tâm, tôi nhớ rồi."

Muốn làm tốt công việc của mình cũng có lỗi sao? Tiêu Ái Nguyệt nằm trên ghế sofa, toàn thân mệt mỏi không còn chút khí lực, Bóng Đèn ngồi trên lưng cô, nhìn giống như đang xoa bóp nhưng thực tế nó đang khiến cô đau đến phát khóc, "Tránh ra đi, Bóng Đèn, mày tránh ra coi, đau chết tao rồi."

Phụ nữ một khi đã qua tuổi hai mươi lăm, tố chất thân thể thật sự không thể so sánh với thanh niên mười mấy tuổi. Tiêu Ái Nguyệt cật lực làm việc đến trưa thì eo nhức nhối như sắp gãy đến nơi, không thể đứng thẳng lên được.

Bóng Đèn vẫn chưa ăn cơm tối, Tiêu Ái Nguyệt phải vịn eo đi chuẩn bị đồ ăn cho nó. Bản thân cô vốn chẳng có khẩu vị ăn uống gì nhưng cũng không nỡ bỏ đói Bóng Đèn. Quần áo mặc hôm nay nhất định phải khử khuẩn, Tiêu Ái Nguyệt quyết định giặt tay. Cô quỳ trên mặt đất hết nửa tiếng mới giặt sạch được cái áo sơ mi trắng trị giá năm trăm đồng kia.

Ngày hôm sau, cơ thể càng đau nhức dữ dội hơn. Đại Hải đã hoàn toàn tuyệt giao với Tiêu Ái Nguyệt, gã không còn cười đùa gì với cô, ngay cả câu chào hỏi đơn giản cũng chẳng buồn nói. Cô cũng không có thời gian để ý đến gã, cô chuẩn bị võ trang đầy đủ đi chào hỏi Từ Phóng Tình nhưng chưa kịp giải thích rõ ràng chuyện hôm qua liền bị lãnh đạo đuổi đi.

Từ Phóng Tình rất lười nói chuyện, Tiêu Ái Nguyệt đã làm việc chung người này gần một tháng, cô phát hiện Từ Phóng Tình vốn không phải người kém cỏi, chỉ là tính tình hơi khó ưa, không thích giao lưu với người khác nên mở miệng nói câu nào cũng đều khiến người ta cảm thấy rất thâm độc.

Mẫn Nhã Tiệp dừng xe bên cạnh xe Tiêu Ái Nguyệt, chờ đối tượng vừa đến gần, kèn xe của cô lập tức vang lên. Bãi đỗ vắng vẻ, Mẫn Nhã Tiệp xuống xe đi thẳng tới trước mặt đối phương, "Tiêu tiểu thư, tôi muốn nói chuyện với cô."

Không có chuyện gì đáng để nói, Tiêu Ái Nguyệt hiện đang rất vội, "Cô muốn nói chuyện gì?"

Mẫn Nhã Tiệp hiểu thấu lòng người dùng tay chỉ chỉ xe của mình, "Nếu Tiêu tiểu thư đang bận thì chúng ta vào xe nói chuyện vài câu thôi, tôi sẽ không làm cô bị trễ đâu."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ