CHƯƠNG 111 + 112

463 25 3
                                    

CHƯƠNG 111: BẮT GẶP

Thượng Hải, khách sạn Waldorf Astoria, phòng tổng thống số 1108.

Tiêu Ái Nguyệt ném tờ giấy của thư ký Tưởng vào thùng rác, mặc dù cô đã cố ép bản thân đừng nghĩ đến tên khách sạn và số phòng kia nữa nhưng dãy số đó lại khắc sâu vào trí óc khiến cô không thở nổi.

Cách hay nhất để lãng quên chính là vùi mình vào công việc. Cô tùy tiện ăn cơm trưa, đến lúc tan việc, Tiêu Ái Nguyệt cố ý gọi cho Từ Phóng Tình một cú điện thoại, hỏi chị ấy có muốn cùng về nhà không.

Từ Phóng Tình vô cùng thoải mái cự tuyệt đề nghị của cô, còn căn dặn cô về sớm một chút, đừng đi lung tung ở bên ngoài.

Được rồi, cú điện thoại này là thăm dò cho bản thân thôi vì Tiêu Ái Nguyệt đã hẹn với Trần Vãn Thăng vào tối nay, cô căn bản không thể về cùng Từ Phóng Tình được, nhưng việc cô đang làm lại từng bước trở nên quái lạ.

Cô đương nhiên biết ả thư ký kia đang trả thù Từ Phóng Tình, cũng biết mình đã lọt vào bẫy của đối phương, nhưng cô luôn tò mò về bí mật của người yêu, không phải là không tin tưởng mà là có dục vọng muốn biết nguồn cơn của Từ Phóng Tình. Hiếu kì hại chết một con mèo, Tiêu Ái Nguyệt hít thở sâu mấy lần hòng để bản thân bình tĩnh hơn.

Cô gọi điện cho Đông Văn Giang hỏi gã tối nay có đi đâu không, có thể cho cô mượn Tiểu Trương dùng một đêm không? Đáp án là phủ định. Mấy ngày trước, Đông Văn Giang ở ngay trước mặt Từ Phóng Tình đòi Tiểu Trương nên từ đó anh ta đã lập tức đi theo gã, ròng rã nửa tháng vẫn chưa từng gặp lại.

Cho nên Từ Phóng Tình mới để cho thư ký an bài xe công ty sao?

A a a a a, vì sao lại nghĩ đến chuyện này. Tiêu Ái Nguyệt ảo não dán đầu lên cửa kiếng taxi, "Bên ngoài kẹt xe sao?"

Tài xế tốt bụng nhắc nhở, "Tiểu thư, cô làm vậy dễ bị trôi lớp trang điểm lắm nha."

Trợ thủ đắc lực của Trần Vãn Thăng – tức là Giang tiểu thư đang cầm điện thoại đi tới đi lui bên ngoài nhà hàng, thấy xe của Tiêu Ái Nguyệt dừng lại bên cạnh, cô nhanh chóng vươn tay mở cửa xe ra hiệu người kia ra ngoài.

Tiêu Ái Nguyệt có chút sửng sốt, "A, Giang tiểu thư."

Giang tiểu thư ném cho tài xế taxi một trăm tệ rồi cất điện thoại đánh giá sơ qua Tiêu Ái Nguyệt, "Vừa tan tầm à?"

"Đúng." Tiêu Ái Nguyệt gật đầu, "Cô cũng vậy sao?"

Giang tiểu thư cũng không nhiều lời, cô dựng thẳng sóng lưng đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, "Thư ký Quách muốn gặp cô, đổng sự Trần cũng ở bên trong với ông ấy, lát nữa cô nói chuyện để ý một chút."

"Thư ký Quách là ai?"

"Thư ký của thư ký Vệ." Giang tiểu thư dừng bước, sau đó quay đầu lại im lặng nhìn người kia chằm chằm, "Ai cũng đọc được tin tức của bên Hồng Kông, lúc đầu vốn sẽ không có màn kịch như hôm nay, cô là người được tổng giám đốc Quý giới thiệu và cũng là người được đổng sự Trần tự mình an bài vào sân nên chuyện của cô đã liên lụy rất nhiều người."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ