CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU TIÊN

945 54 13
                                    

CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU TIÊN

Rốt cuộc người phụ nữ tên Từ Phóng Tình này có lai lịch ra sao, phải là hạng người gì mới có thể khiến cho người như tôi cảm thấy phản cảm đến vậy? Tiêu Ái Nguyệt bật máy tính lên, trộm mở Weibo ra xem, cô nhấp vào nickname được Tiểu Lưu bán cho hôm qua, [Nấm nhỏ cho cá].

[Nấm nhỏ cho cá] sáng hôm nay vừa đăng một status Weibo: Trong thang máy chật ních loser.

Tiêu Ái Nguyệt nằm im vẫn trúng đạn thêm lần nữa, nội tâm tích tụ giận dữ khó giãy bày, càng nghĩ càng sinh khí lập tức đổi tên Weibo của mình thành [Chị đây không phải loser] rồi liên tiếp đăng ba cái status:

1, Công việc mới, công việc mới. *Đính kèm một tấm ảnh chụp hoa thu cúc trong nhà.*

2, Cấp trên là phụ nữ, phu nữ nóng tính ngập trời. *Kèm theo hình của Bóng Đèn.*

3, Tôi thật sự rất đói. *Chèn thêm ảnh chụp bàn làm việc mới của cô.*

Chưa tới hai phút đồng hồ, [Chó của biển trời] bình luận.

[Chó của biển trời]: Em yêu, hẹn hò không?

Hẹn cái rắm, Tiêu Ái Nguyệt trả lời, chị giữ mình trong sạch, không hẹn hò.

[Chó của biển trời]: Tôi yêu ngón tay của cô quá, lại đây nào, đừng vì tôi là Hoa kiều mà thương tiếc nha.

[Chị đây không phải loser]: Biến.

[Manh manh không phải mộng mộng]: Chị Tiêu đang ở nơi nao? Đổi việc rồi hả chị?

Tiêu Ái Nguyệt quyết định trêu em gái trẻ, cô vào album trong điện thoại lôi ra một tấm ảnh mái tóc đen nhánh thẳng tắp rủ xuống sau lưng, người phụ nữ mi thanh mục tú ngồi trên sofa giơ ngón tay giữa lên không trung.

Weibo [Chị đây không phải loser] kèm dòng chữ: một ngón tay giải quyết em.

[Chó của biển trời] bay nhanh vào bình luận: Chậc chậc chậc.

[Manh manh không phải mộng mộng]: Chậc chậc chậc.

[Be be]: Chậc chậc chậc (lầu dưới nhớ chú ý đội hình! ! ! )

? ? ? ?

"Tiêu Ái Nguyệt, người mới đúng không, cầm cái này đi copy đi."  Tiêu Ái Nguyệt nghe thấy đằng trước có âm thanh lập tức ngẩng đầu liền trông thấy bộ mặt tang thương của gã đàn ông, trong tay gã cầm một chồng giấy dày cộm, trực tiếp ném thẳng lên bàn của cô, "Đưa quản lý Từ ký tên trước, sau đó copy mỗi tờ ra ba bản rồi dựa theo địa chỉ fax bản sao cho người ta, bản gốc giữ lại, bản copy lưu làm sổ sách."

"Vâng." Tiêu Ái Nguyệt đứng lên, kỳ quái hỏi gã, "Công ty của chúng ta không xài giấy photo nhiều liên sao? Giấy đó tiết kiệm chi phí, tại sao phải lấy giấy A4 photo?"

Gã đàn ông thật thà nhìn cô, "Cô đi mà hỏi quản lý Từ đấy."

Chuyện này còn cần phải hỏi sao?

Từ Phóng Tình đang đưa lưng về phía cửa pha cà phê, Tiêu Ái Nguyệt gõ cửa đi vào để hóa đơn lên bàn làm việc, "Quản lý Từ, đây là hóa đơn mua hàng, anh Đại Hải kêu tôi đưa cho chị ký."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ