CHƯƠNG 262: LÃO TỪ (NGOẠI TRUYỆN)
Máy bay vừa đáp xuống Thượng Hải, Quý Văn Việt đã nhận được tin thông báo của Khang Thụy Lệ là Từ Phóng Tình sẽ chuẩn bị về công ty tham gia hội nghị cổ đông vào ngày mai.
Xem ra Từ Phóng Tình lại thắng trong trận chiến này nên vừa trở về liền nói một tiếng cám ơn với Quý Văn Việt, cô liên tưởng đến Khang Thụy Lệ đã thỏa hiệp bèn im lặng nhếch miệng cười cười.
Vị trí giám đốc mua hàng không bằng giám đốc điều hành nhưng lại vô cùng quan trọng. Từ Phóng Tình là cổ đông của công ty và là con gái nuôi của Khang Thụy Lệ, cô muốn đi làm lại cũng không có mấy ai phản đối. Hôm sau, đến buổi họp, các cổ đông đều rõ giám đốc tân nhiệm Từ Phóng Tình, phía trước có Khang Thụy Lệ mở đường, phía sau có Quý Văn Việt hộ tống, có vị cổ đông nào dám nhảy ra phản đối? Hơn nữa, chẳng phải lúc đầu Khang Thụy Lệ để trống vị trí này là để dành cho hôm nay sao?
Đây là vị trí mà Từ Phóng Tình nên có được, mặc kệ ai phục hay không, cô đều phải ngồi vào chỗ!
Với bản tính lo xa và dã tâm bừng bừng, Từ Phóng Tình xưa nay sẽ không để ý đến cái nhìn của bất kỳ ai không liên quan. Quý Văn Việt cùng cô đi lấy xe, giọng nói rất nhỏ nhưng lại tràn ngập cảnh giác, nhắc nhở cô, "Chuyện riêng đã đổ vỡ, em nên tìm cơ hội thoát thân đi."
Từ Phóng Tình hơi dừng bước, cô nhanh chóng hiểu được ý tứ trong lời nói kia. Cô không ngờ Quý Văn Việt lại biết rõ chuyện của mình như thế, điều này không khỏi làm cô có chút giật mình, đôi môi mỏng đang mím chặt vì kinh ngạc bỗng nở ra một nụ cười bất thiện khá yếu ớt, "Là tôi không đủ cẩn thận."
Lời này ẩn chứa sự cự tuyệt hết sức rõ ràng. Quý Văn Việt cúi đầu không nói, cô là người thừa kế của một đại gia tộc, không nên tức giận vì một chuyện vô vị không đáng. Tính cách của Từ Phóng Tình lại cực kì cố chấp, cho dù biết mình sai cũng không có biểu hiện gì quá lớn, chỉ im lặng đi sau lưng Quý Văn Việt.
Ở bãi đỗ xe có một gã đàn ông mang mũ lưỡi trai đang ngồi xổm trên mặt đất buộc giây giày, lúc Từ Phóng Tình đi ngang qua, gã lập tức ngẩng đầu nhìn qua khiến cô khựng bước một chút, sau đó vô cảm theo chân Quý Văn Việt, không tiếp tục nhìn gã đàn ông kia nữa.
Quý Văn Việt ăn ý đã quen, chỉ cần một cái nháy mắt khó chịu vẫn sẽ nhận ra cử chỉ kỳ lạ của Từ Phóng Tình. Cô giống như có thần giao cách cảm quay đầu nhìn gã nọ, thấy gã đã đứng lên tự lúc nào, trên tay còn cầm một khúc côn thép.
"Tổng giám đốc Từ, tổng giám đốc Tề sẽ lập tức đến ngay, chúng ta vào xe đợi đi." Quý Văn Việt vốn tốt tính, xưa nay không già mồm. Từ Phóng Tình không biết vừa rồi người kia có tức giận hay không, nhưng thấy chị ta mở cửa xe rồi ngoắc tay ra hiệu cô đi vào nên cô cũng rất phối hợp tiến vào trong xe. Quý Văn Việt thấy gã kia lui trở ra, ngữ khí càng bình thản, thiết thực cảnh cáo, "Chưa đầy hai phút nữa họ sẽ đến đây."
Gã đàn ông kia do dự, gã đang mang khẩu trang nên thấy không rõ mặt. Quý Văn Việt cảm thấy gã rất trẻ, cũng không có ý định cho gã cơ hội phạm tội, chờ hai người đã ngồi vào trong xe, cô lập tức hạ thắng tay, sau đó khởi động xe rời khỏi chỗ đậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Ficção GeralTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?