CHƯƠNG 239 + 240

244 14 0
                                    

CHƯƠNG 239: KHÔNG CÓ BÍ MẬT

"Chúng ta trở về."

Tiêu Ái Nguyệt trở về với gương mặt tươi cười, tâm tình nhẹ nhõm, hoàn toàn không còn bất an như trước. Bì Lợi tiếp nhận hành lý trong tay các cô, muốn nói lại thôi. Sắc mặt của Từ Phóng Tình rất bình tĩnh, không có nửa điểm khác lạ, thường thì lúc này cũng không biết làm sao mở miệng.

"Tổng giám đốc Tiêu, cách đây mấy ngày, An Cửu Cửu đã tìm chị nhiều lần, còn có tổng giám đốc Quý nữa, hẳn là có chuyện gì đó gấp lắm, chị có muốn tôi liên hệ với họ giúp không?"

Theo thông lệ, lời nói này không hề ảnh hưởng đến Tiêu Ái Nguyệt, cô nắm tay Từ Phóng Tình để lên trên đùi, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề gì.

Bì Lợi trong thời gian ngắn không quen với cách Tiêu Ái Nguyệt trốn tránh công việc, cô yên tĩnh đợi mấy giây rồi gật đầu truy vấn, "Tổng giám đốc Tiêu, tôi đang chờ đáp án của chị đó."

"Ngày mai rồi nói tiếp."

Không biết thế nào, dù là cấp trên quen thuộc nhưng lời nói của Từ Phóng Tình luôn có thể mang đến căng thẳng và bất an khó hiểu. Bì Lợi cũng không dám nói tiếp, cô ngoan ngoãn đưa hai người tới dưới lầu, cô muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng vẫn từ bỏ.

Đồ vật trong nhà vẫn thế, Ngốc Nguyệt cũng không hề khó chịu, nó theo quán tính tiến vào trong căn phòng cũ, không thấy Mặt Trời nên nhanh chóng chạy ra lại, sau đó du ngoạn trong phòng khách một lượt, cuối cùng chạy đến dưới chân Từ Phóng Tình.

Tiêu Ái Nguyệt xả nước tắm, cô ôm cánh tay đứng ngẩn người trong phòng tắm, cảm xúc ảm đạm, phải chăng là cô không đủ tố chất làm lãnh đạo nên không nguyện ý nói cho Từ Phóng Tình, cũng không nguyện ý biểu hiện ra trước mặt Bì Lợi?

"Lợn chết không sợ bỏng nước sôi sao?" Giọng nói trêu tức đột nhiên truyền đến từ phía sau, Tiêu Ái Nguyệt bị dọa hít một hơi lạnh, cô tranh thủ quay người nhìn lại thì thấy Từ Phóng Tình đang cầm trong tay hai bộ áo ngủ sạch sẽ, sau đó đi đến bên cạnh Tiêu Ái Nguyệt rồi đưa tay tắt vòi nước nóng, "Tiêu Ái Nguyệt, em định dùng nước sôi trừ độc sao? Muốn xóa hương vị Geisha trên người?"

"Hơ...." Tiêu Ái Nguyệt cười khổ, cô bị một đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm khiến cô á khẩu, tay chỉ ra ngoài cửa, "Em ra ngoài trước, chị tắm rửa đi."

"Tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện." Tiếng nói có một nửa là uy hiếp, một nửa là dụ hoặc cất lên lạnh lùng, khóe miệng Từ Phóng Tình hiện ra một nụ cười đầy thâm ý, cô cũng không nhiều lời, thản nhiên nói, "Em vào trước?"

Tiêu Ái Nguyệt bỗng dưng hiểu rõ ý của đối phương, tắm uyên ương đúng là mộng tưởng của rất nhiều người. Cô chần chờ nhìn Từ Phóng Tình chằm chằm, trong lòng không rõ chị ấy đang muốn làm gì. Từ Phóng Tình không phải là người tham hoan, à không, hoặc nói đúng hơn là chị ấy không phải kiểu người thích biểu lộ tham hoan của mình ra ngoài, cho nên Tiêu Ái Nguyệt cũng không biết nên trả lời thế nào.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ