CHƯƠNG 14: TÔI KHÔNG CẦN

494 34 0
                                    

CHƯƠNG 14: TÔI KHÔNG CẦN

"Nhưng tôi không cần gì hết." Tiêu Ái Nguyệt ngượng ngùng rút tay về rồi lúng túng nói, "Phó tổng giám đốc Mẫn, cô thật sự không cần phải như vậy đâu."

Trên thế giới này, chẳng có ai không ham tiền, Tiêu Ái Nguyệt cũng không ngoại lệ, nhưng sau khi cô trả khoản tiền kia cho Mẫn Nhã Tiệp lại không cảm thấy mất mát chút nào, ngược lại còn có cảm giác an toàn như buông được tảng đá lớn xuống khỏi người. Dẫu gì thì tiền đó cũng không phải của mình, cầm không được mà vứt cũng không nỡ, khi đối mặt với Từ Phóng Tình sẽ nhẹ nhõm hơn, không dám nhiều lời phản kháng.

Từ khi đảm nhiệm công việc nhập khẩu của tổng công ty, Đại Hải bận đến độ không có thời gian uống nước. Tiêu Ái Nguyệt cũng không tìm được thời gian để kể chuyện Mẫn Nhã Tiệp với gã nên cả buổi chiều cô chỉ lo bổ sung kiến thức liên quan tới nguyên vật liệu, bận đến giờ tan tầm thì bị Từ Phóng Tình gọi vào văn phòng, "Cô có phát hiện vấn đề gì ở phân xưởng không?"

Tiêu Ái Nguyệt không biết quản lý đang hỏi gì, "Quản lý Từ muốn nói đến chuyện nào?"

"Toàn bộ."

"Hả." Tiêu Ái Nguyệt bắt đầu vắt óc nhớ lại tình trạng trong xưởng, "Vệ sinh kém, có quá nhiều lao động phổ thông nhưng quản lý không được chặt chẽ, nhà kho thì rất lộn xộn, nhân viên văn phòng còn xem phim trong giờ làm, bộ phận kiểm tra chất lượng có rất nhiều người nhưng chẳng có mấy ai làm việc nghiêm túc, lúc tôi kiểm tra sản phẩm dưới xưởng lại chẳng thấy nhân viên chất lượng nào ở đó, còn nữa, tôi cảm thấy tố chất nhân viên không cao, miệng toàn nói lời thô tục."

"Còn gì nữa không?"

Tiêu Ái Nguyệt nghĩ nghĩ, "Còn nhưng tôi không nhớ nổi."

"Cô không phải là người đầu tiên đảm nhiệm nhánh thu mua này." Từ Phóng Tình nhướng mày nói tiếp, "Nhưng cô là người đầu tiên có ý kiến hoàn toàn khác biệt, cô hiểu chứ?"

Tiêu Ái Nguyệt nghĩ đến Đại Hải liền nuốt nước bọt, "Quản lý Từ, tôi không có ý trả đũa ai cả, tình trạng ở phân xưởng thật sự là như vậy, nhìn chung thì tố chất không cao, tôi... dù sao đây cũng là ý kiến cá nhân của tôi."

Từ Phóng Tình không lên tiếng, cô khoác áo vào cánh tay rồi ra hiệu cho Tiêu Ái Nguyệt rời khỏi văn phòng.

Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy bản thân vốn chẳng phải người tốt mà chính là một kẻ tiểu nhân âm hiểm chuyên đâm dao sau lưng người khác. Cô càng nhìn Đại Hải lại càng băn khoăn, nghĩ kỹ lại cảm thấy bản thân khổ cực quá. Cô mới đến công ty chưa được một tháng, tự dưng lại bị cuốn vào sóng gió cạnh tranh trong công việc, nhưng chết vinh còn hơn sống nhục, suy cho cùng thì cô vẫn phải đơn độc đấu tranh thôi.

Trong cuộc chiến này, Từ Phóng Tình đứng bên phe nào? Chị ấy tự đặt mình ở vị trí nào? Tiêu Ái Nguyệt trăm mối vẫn không có cách giải.

"Tiêu Ái Nguyệt, đi thôi." Từ Phóng Tình lại đổi túi mới, nhãn hiệu Hermes chói loá làm mù mắt Tiêu Ái Nguyệt, "Tôi cần trở về trước mười giờ rưỡi, bây giờ xuất phát thôi."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ