CHƯƠNG 169 + 170 (NT)

402 23 7
                                    

CHƯƠNG 169: GHEN

Từ Phóng Tình dùng sức véo Tiêu Ái Nguyệt thật mạnh khiến đối phương cảm thấy giống như 'lấy công báo tư thù' nhưng không thể phân biệt được cái nào là công, cái nào là tư, cô chỉ cảm thấy trong lời nói của Từ Phóng Tình ẩn ẩn vui vẻ làm cô cũng vui lây.

Bầu không khí trong nhà hàng rất tốt, Tiêu Ái Nguyệt hỏi thăm ý kiến của người kia, sau đó đặt một phần bò bít tết cho hai người và một chai rượu đỏ. Từ Phóng Tình vừa vào trong thì điện thoại lập tức tự động kết nối wifi, cô lười biếng ngồi trên sofa đen mềm mại lướt điện thoại. Đến khi Tiêu Ái Nguyệt chọn xong đồ ăn, cô vẫn chưa buông điện thoại xuống. Tiêu Ái Nguyệt ngồi ở đối diện dùng ngón tay búng ít nước chanh trong cốc qua bên kia, bất mãn phàn nàn, "Em quan trọng hay điện thoại quan trọng? Tình Tình, đừng chơi nữa, nói chuyện với em chút đi."

Kẻ nghiện net nào đó cũng không thèm ngẩng đầu, chỉ qua loa nói, "Chờ một chút."

Cô dùng sự thật để chứng minh điện thoại quan trọng hơn nhiều. Tiêu Ái Nguyệt không cam lòng đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh cô rồi nhìn vào màn hình điện thoại đánh giá một lát mới phát hiện cô đang chơi game mình chưa từng thấy qua, "Haiz, đây là trò gì? Chị chơi qua vòng game lúc trước rồi sao?"

Từ Phóng Tình chê phiền, hờn dỗi nói, "Đừng quấy rầy tôi, tôi sắp qua vòng rồi."

Lại là game puzzle, Từ Phóng Tình nữ sĩ đối với thể loại game xếp hình giải đố này vẫn luôn rất nhiệt tình. Tiêu Ái Nguyệt nhịn không được thở dài, "Sao chị lại như thế chứ? Chẳng phải 'ngự tỷ' nào cũng có bộ dáng 'không dính khói lửa trần gian' sao? Ví dụ như tổng giám đốc Lý của Niên Phong này, rồi thần tiên tỷ tỷ trong phim truyền hình nữa, còn có... còn có tổng giám đốc Tần - Tần Thất Tuyệt."

"Còn có tổng giám đốc Tiêu em nữa?" Rốt cuộc Từ Phóng Tình đã chịu ngẩng đầu, nét mặt rất nghiêm túc, sau đó ánh mắt lại tiếp tục nhìn điện thoại, ngón tay không ngừng nhảy múa trên màn hình, trả lời vô cùng hùng hồn, "Tôi có nói qua tôi là 'ngự tỷ' sao? Em thích tổng gì gì đó như vậy thì đi tìm họ đi, ngồi đây với tôi làm gì? Nhàm chán đến vậy sao? Có cần tôi phát cho em giải thưởng 'nhàm chán số một' không?"

"Hì hì, còn lâu em mới đi tìm họ, em thích chị nhất." Tiêu Ái Nguyệt liếc trộm bốn phía, phát hiện không có ai để ý đến bàn mình, đầu lập tức hướng về bên cạnh, bờ môi trực tiếp hôn lên mặt Từ Phóng Tình. May mắn là cô tắm xong vẫn chưa bôi son môi, nếu không thì Từ Phóng Tình sẽ xù lông lên mất, nhưng mặc dù như thế, Từ Phóng Tình cũng không có ý định dễ dàng buông tha cho cô, mặt chị ấy tối sầm lại, tay nắm lấy lỗ tai của cô, chưa kịp dùng lực đã nghe Tiêu Ái Nguyệt hô lớn một câu, "A, tổng giám đốc Tần."

Tần Thất Tuyệt đứng ở chỗ khuất khó nhìn rõ, đứng sau lưng cô là một gã trung niên chỉ lộ nửa người. Tiêu Ái Nguyệt có thể nhìn thấy cô trong đám đông, ngoại trừ duyên phận ra thì chỉ có thể khen cô có khí chất xuất chúng. Dù có bị đánh chết thì Tiêu Ái Nguyệt cũng sẽ không thừa nhận mình thích giá trị nhan sắc của Tần Thất Tuyệt. Cô chột dạ quay đầu nhìn thoáng qua Từ Phóng Tình đã thấy chị ấy cất điện thoại, cưỡng chế dừng lại trò chơi sắp qua vòng, chẳng lẽ 'chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế' đã bị kích thích? Tiêu Ái Nguyệt có chút nghi hoặc, "Sao vậy?"

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ