CHƯƠNG 119: QUÁ KHỨ
Từ Phóng Tình đã từng nói cảm xúc phẫn nộ của con người đều bắt nguồn từ sự bất lực của bản thân, Tiêu Ái Nguyệt ghi tạc từng câu từng chữ, còn dán nó ở chỗ ngồi của mình.
Đúng mười một giờ, Từ Phóng Tình vào văn phòng của Quý Văn Việt đã được một tiếng, Tiêu Ái Nguyệt muốn gõ cửa tham dự nhưng lại không có lòng tin mình sẽ được tham gia.
Hai người họ đang trò chuyện gì thế nhỉ? Với cái miệng của Từ Phóng Tình mà có thể bình an vô sự ở chung với người khác đến một tiếng đồng hồ quả thật không dễ. Trình Quân Khôn đã sớm về, lúc rời đi còn nhận lỗi với Tiêu Ái Nguyệt thêm lần nữa. Tiêu Ái Nguyệt rảnh rỗi đợi người yêu đến mười một giờ rưỡi mới nghe được âm thanh kéo cửa.
"Cứ như vậy đi, tối nay tôi sẽ gửi email bản phác thảo hợp đồng cho chị." Giọng của Từ Phóng Tình truyền ra từ văn phòng, Tiêu Ái Nguyệt nghe không hiểu nhiều cho lắm, "Chị xem có cần bổ sung gì không rồi gọi lại cho tôi."
"Ừm." Quý Văn Việt thay đổi dáng vẻ bình thản trước kia, rạng rỡ trả lời, "Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ nhé."
Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Từ Phóng Tình để ý tới Tiêu Ái Nguyệt ở sau lưng liền nhíu mày chỉ ra ngoài cửa, "Tiêu Ái Nguyệt, nghe nói em tìm tôi có việc?"
Giống như không có việc gì, Tiêu Ái Nguyệt lắc đầu rồi lại gật đầu, "A, đúng vậy."
Quý Văn Việt cũng không nói gì, cô cố ý quay người nhìn thoáng qua Tiêu Ái Nguyệt, nhưng chỉ nói chuyện với Từ Phóng Tình, "Tổng giám đốc Từ đi thong thả."
Từ Phóng Tình sải bước đi ra ngoài, thời điểm lướt qua người Tiêu Ái Nguyệt, vậy mà quỷ thần xui khiến cô đưa tay vỗ lên đầu người kia một cái. Tiêu Ái Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu thấy Quý Văn Việt vẫn còn đứng ở cửa nhìn hai người, bèn giải thích, "Chị ấy đùa đó."
Gì chứ? Từ Phóng Tình giống người thích giỡn lắm sao? Quý Văn Việt không nói chuyện, cô đẩy cửa ra rồi trực tiếp vào trong phòng làm việc của mình.
Một mình Tiêu Ái Nguyệt ở trong văn phòng lớn, cô thoáng nhìn sau lưng, phát hiện Từ Phóng Tình vẫn chưa đi, chị ấy đang kiên nhẫn đứng tại cửa ra vào ghét bỏ tốc độ của cô, "Em có đi hay không? Tiêu Ái Nguyệt, em là rùa đen sao?"
"Rùa đen rất lợi hại nha, nó sống rất thọ." Tiêu Ái Nguyệt mang theo canh gà đi tới trước mặt người kia, "Tình Tình, chúng ta đi đâu vậy? Em có nấu canh cho chị này."
Thái độ của Từ Phóng Tình rất thoải mái, giống như căn bản không biết thông báo của Khang Thụy Lệ, "Đến phòng làm việc của tôi."
"Quy định công ty nói không được mà." Tiêu Ái Nguyệt ngược lại nhăn nhó, "Nếu chị mang em vào thì chẳng khác gì nói với đám thuộc hạ của chị là có thể không nghe mệnh lệnh của thượng cấp hay sao?"
Từ Phóng Tình mắt điếc tai ngơ với sự lo lắng của cô, sau đó trực tiếp dẫn cô đến phòng mua hàng. Sau khi vào trong văn phòng, Tiêu Ái Nguyệt rõ ràng cảm giác được có vài chục đôi mắt nhiều chuyện rơi xuống trên người mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/307343736-288-k668866.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Ficção GeralTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?