CHƯƠNG 266: (H) LÃO TỪ (NGOẠI TRUYỆN)
Nhưng thích sẽ thật sự hợp khi ở cùng nhau sao?
Năm trước ở Thượng Hải, người ta cứ ăn bữa nay lo bữa mai, cảm giác rất áp bách. Khang Thụy Lệ vẫn chưa trở về, các bộ phận đã làm tốt công tác chuẩn bị ứng chiến, công trạng của phòng mua hàng sẽ được so sánh theo quý và dựa vào số liệu cuối cùng của quý, cơ mà số liệu trông không tốt cho lắm. Vừa nhận báo cáo, Từ Phóng Tình lập tức biến thành người bận rộn nhất công ty là không thể nghi ngờ. Trước đó, cô không phụ trách phòng mua hàng, sau khi từ thành phố H trở về, thực quyền lại một lần nữa về tay, tỷ lệ hợp lệ và giao hàng từ chín mươi phần trăm trượt xuống tám mươi lăm phần trăm. Từ Phóng Tình có nỗi khổ khó nói, dù có cắn nát răng cũng chỉ có thể tự nuốt uất ức vào lòng.
Lúc này, cô sẽ thường xuyên quên mình còn có một cô bạn gái đột nhiên xuất hiện tên là Tiêu Ái Nguyệt. Cấp dưới vừa tiêu cực vừa biếng nhác của Khang Thụy Lệ khiến Từ Phóng Tình cảm thấy đau đầu, Tiêu Ái Nguyệt lại gọi điện cho cô liên tục để hỏi khi nào hai người có thể gặp nhau.
Từ Phóng Tình thuận miệng hứa hẹn, nhưng sau khi tăng ca đến khuya mới nhận ra người kia đang ngồi xổm trước cửa đợi mình. Tiêu Ái Nguyệt cũng không trách cô về muộn, song trên mặt lộ ra vẻ uất ức rất rõ ràng. Từ Phóng Tình không có kiên nhẫn an ủi người kia, cô cảm thấy đối phương đã đợi rất lâu do tư thế có chút khập khiễng, trông khó coi chết đi được. Cô cảm thấy buồn cười, khóe miệng giật giật, bất giác chế giễu vài câu, nhưng lời đến khóe miệng, trong lòng lại chua chua, biểu cảm trầm mặc.
Lúc người kia ngủ rất yên tĩnh, nằm bên cạnh mình không nhúc nhích, giống như bị ai đó trói chặt tứ chi, thân thể đặc biệt cứng ngắc. Từ Phóng Tình nửa đêm tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Ái Nguyệt cẩn thận nằm nghiêng bên mép giường, dường như chỉ cần nghiêng người sẽ lập tức rơi xuống giường, thì ra người ta sợ mình đến thế sao? Ánh mắt của Từ Phóng Tình chậm rãi nhìn về phía ấm nước nóng trong bóng tối, quả thật có nước ấm rất tốt. Cô chưa bao giờ dùng qua ấm nước, Tiêu Ái Nguyệt đem nó mang về nhà, đồng thời cũng mang theo ấm áp trở về. Từ Phóng Tình nhắm mắt lại suy nghĩ, cô nhớ lại bản thân sẽ có lúc lãng quên một số việc, cô thật sự rất muốn giữ Tiêu Ái Nguyệt ở bên cạnh, nhưng lỡ như người này không thích mình như mình vẫn tưởng thì nên làm sao?
Trong một đêm không khuya lắm, Từ Phóng Tình ý thức được sự yếu đuối của mình.
Nhưng dù là ai cũng không liên quan, năm đó, lúc Từ Dũng rời bỏ cô, chẳng phải cũng không chào tạm biệt đó sao? Tiêu Ái Nguyệt có lẽ cũng giống ông ấy, đưa ra cờ hiệu quan tâm rồi cuối cùng lại vội vàng cáo biệt trong một đêm khuya bất như ý nào đó.
Buổi sáng thức dậy, Tiêu Ái Nguyệt vẫn chưa tỉnh, lần đầu tiên Từ Phóng Tình nếm thử cảm giác sống chung và cảm thấy vừa ngạc nhiên lại vừa ngoài ý muốn, tựa như xuất hiện một đối thủ cạnh tranh, cướp đoạt quyền sử dụng toilet với mình. Cô cũng không định giữ bí mật về mối quan hệ giữa cô và Tiêu Ái Nguyệt. Lúc ăn cơm cùng Quý Văn Việt, nghe chị ấy chủ động hỏi về thuộc hạ này, cô mới biết được Tiêu Ái Nguyệt đã bí mật gặp Jojo. Thanh danh của cô từ miệng của Jojo không có gì khác ngoài mối quan hệ không lành mạnh giữa cô và Khang Thụy Lệ. Từ Phóng Tình một mặt lo lắng Jojo làm lố quá sẽ dọa Tiêu Ái Nguyệt bỏ chạy, một mặt lại cảm thấy dường như em ấy sẽ không hiểu cái gì gọi là 'không lành mạnh'. Cô hững hờ gật đầu, "Tôi sẽ để ý đến họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Ficción GeneralTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?