CHƯƠNG 255: TÔI KHÔNG THÍCH LÀM VIỆC

258 15 0
                                    

CHƯƠNG 255: TÔI KHÔNG THÍCH LÀM VIỆC

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên quỷ dị, Từ Phóng Tình không nói câu nào, chỉ gật đầu, "Vậy tối nay nói chuyện tiếp."

Quý Văn Việt không giải thích gì nhiều, nhấc chân lập tức đi ra ngoài. Giang Lâm Lâm vội vã đứng lên chạy theo người nọ, thân mật ôm lấy cánh tay của đối phương, nhưng do chiều cao của hai người quá chênh lệch, nhìn từ xa cô giống như đang treo trên người Quý Văn Việt. 

Quý Văn Việt khéo léo che giấu sự xa cách, cô bất động nhìn Giang Lâm Lâm, ánh mắt không tự chủ liếc qua Mạnh Niệm Sanh, "Tổng giám đốc Giang muốn cùng tôi xuống dưới sao?"

Trong lòng Tiêu Ái Nguyệt loáng thoáng có chút bất an, cô quay đầu nhìn Từ Phóng Tình đang cúi đầu thu dọn hợp đồng, chị ấy có vẻ như không nhìn thấy Quý - Giang, cũng không rõ chị ấy đang suy nghĩ chuyện gì. Tựa như là có tâm linh cảm ứng, ánh mắt của Tiêu Ái Nguyệt dừng trên người Từ Phóng Tình chưa được mấy giây thì chị ấy bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe nhìn đám người nọ, khóe miệng nở ra nụ cười, "Tiêu Ái Nguyệt, em đưa họ xuống dưới đi."

Tâm tình của chị ấy tốt như vậy sao? Tiêu Ái Nguyệt không hiểu gì, cô bĩu môi, gật đầu khéo léo trả lời, "Dạ."

Một người có tâm tư đơn giản, một người lòng đầy thâm ý, và một người luôn cố gắng ngụy trang. Ba người đi vào thang máy, Giang Lâm Lâm luôn níu lấy ống tay áo của Quý Văn Việt, luật sư đồng hành của cô vẫn còn ở lại công ty xử lý công việc cùng với Từ Phóng Tình. Cửa thang máy khép lại, Giang Lâm Lâm vươn tay vào trong túi áo của Quý Văn Việt lục lọi gì đó rồi lấy ra một gói sô cô la màu lam chưa mở, cô cười đùa nói, "Thì ra tổng giám đốc Quý thích ăn vặt đến vậy."

Tiêu Ái Nguyệt bị hành động đột nhiên lấy lòng kia làm kinh ngạc nhưng Quý Văn Việt lại xem thường, thân thể không nhúc nhích, cô đưa một tay khác nhận lấy sô cô la, giọng nói không hề có chút rung động nào, "Đường huyết của tôi thấp."

"Có thể nhìn ra được." Giang Lâm Lâm cố ý sinh sự, cô buồn cười ngẩng đầu nhìn Quý Văn Việt chằm chằm, "Nhất định là bệnh không nhẹ mới có thể đến gần Tần Thất Tuyệt như vậy."

Tên lùn này muốn làm gì? Tiêu Ái Nguyệt xùy một tiếng, đau răng giải vây, "Hôm nay thời tiết thật tốt a."

Cả đám trầm mặc.

Thang máy trực tiếp xuống đến bãi đỗ xe, Quý Văn Việt cũng không muốn cho Giang Lâm Lâm cơ hội công kích mình nữa. Ba người cùng ra khỏi thang máy, nhìn bóng lưng Quý Văn Việt tiến vào xe, Giang Lâm Lâm rõ ràng có chút ngơ ngác, cô thật sự đã chuẩn bị tâm lý sẽ cùng Tần Thất Tuyệt đấu đá nhưng thật không ngờ Quý Văn Việt lại tự mình lái xe tới. Mắt nhìn thấy người kia đã khởi động xe, Giang Lâm Lâm vội vàng mở cửa xe, cười hỏi, "Tổng giám đốc Quý có thể cho tôi quá giang một đoạn không?"

Quý Văn Việt mấp máy môi không trả lời, cũng không cự tuyệt. Giang Lâm Lâm coi như đối phương đã ngầm thừa nhận bèn đặt mông ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế, thản nhiên nói, "Vậy thì lập tức lên đường nào."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ