CHƯƠNG 113: CƠ HỘI
Lương một tháng 167 đồng cách đây ba mươi năm có thể sẽ làm cho người ta mừng đến phát điên nhưng xin nhớ một điều, bây giờ là năm 2014, 167 đồng có thể làm gì? Ngay cả một bữa tối cũng không ăn đủ.
Vương Tự Phát là người hiền lành nên không chế giễu Tiêu Ái Nguyệt như những người khác, sau khi nhận được 167 đồng lương cũng không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề tiền bạc lắm, thứ khiến cô không thể đỡ nổi chính là sự nhục nhã.
Câu nói 'công ty không nuôi phế nhân' cứ lặp đi lặp lại bên tai cô, quy định không có lương cố định này bắt đầu từ lúc nào vậy? Hình như chỉ nhằm vào phòng sales? Sắc mặt Tiêu Ái Nguyệt hết sức khó coi, Vương Tự Phát tốt tính mang danh thiếp nhét vào trong túi xách của cô rồi dặn dò, "Danh thiếp phải mang theo trong người, mỗi lần chúng ta phát ra ngoài một tấm chính là một cơ hội."
Chồng danh thiếp này là do Quý Văn Việt giúp cô in, cô luôn đặt ở trên bàn làm việc và chưa hề động qua. Kinh doanh chính là quan hệ và buôn bán, nhân viên sales hơn nhau ở tài ăn nói và tài nguyên.
Danh hiệu của Tiêu Ái Nguyệt trên danh thiếp là phó quản lý phòng sales như bao đồng nghiệp cùng phòng, kỳ thật nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, có thể hù dọa một số ít người. Danh hiệu của Vương Tự Phát là quản lý, đẳng cấp cao hơn Tiêu Ái Nguyệt một chút, thời điểm đi gặp khách hàng sẽ càng chủ động hơn. Gã mang cô đến một công ty gia công với quy mô khá nhỏ, nhu cầu nhất định cũng không lớn. Vương Tự Phát rất dụng tâm, cho dù đối mặt với những người không bằng lãnh đạo, gã vẫn nhẫn nại giới thiệu sản phẩm công ty cho từng người một.
Chạy xe lòng vòng cho tới trưa, Tiêu Ái Nguyệt vẫn chưa phát được một tấm danh thiếp nào, ngược lại chỉ toàn nhận được những ánh mắt trợn trắng như thể họ không phải chào hàng mà là đến xin cơm.
Thái độ của Vương Tự Phát rất lạc quan do đã sớm quen với đãi ngộ bất thiện này, gã dẫn Tiêu Ái Nguyệt đến MacDonald ăn cơm trưa, sau khi cắn một cuộn thịt gà trong miệng mới mơ hồ hỏi cô, "Tiểu Tiêu, sáng nay cô có thu hoạch gì không?"
Tâm tình không tốt của Tiêu Ái Nguyệt trộn lẫn vào trong chén sốt, "Làm kinh doanh thật không dễ dàng."
"Ha ha, nói dễ thì dễ, nói không dễ thì là không dễ." Vương Tự Phát uống một ngụm nước chanh, xoay tay hầm hè nói, "Cô đó, vừa tiếp xúc với công việc nên sẽ cảm thấy như vậy, người mới bắt đầu bước đi đều đi rất chậm, đừng bị chuyện lúc sáng ảnh hưởng, giữ vững tinh thần, chiều nay chúng ta còn mười mấy nhà phải chạy đó."
"Quản lý, anh chạy tới chạy lui cả ngày như vậy có thể thành công được bao nhiêu?" Tiêu Ái Nguyệt buông muỗng xuống, ngẩng đầu tò mò hỏi, "Chỉ là vài công ty nhỏ, nếu người ta có thái độ tốt thì không nói làm gì, nếu thái độ không tốt, chẳng những không đặt hàng mà còn ngại cái này cái kia. Anh cứ chạy như vầy mỗi ngày, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền?"
"Cỡ hai mươi ba ngàn tệ." Vương Tự Phát cẩn thận suy nghĩ một chút, "Lúc tôi mới làm cũng giống như cô thôi, đơn hàng gì cũng chẳng có, tôi không có mối quan hệ, cũng không giống mấy người như Trình Quân Khôn, sau đó tôi tìm tổng giám đốc Quý để nói chuyện, cô ấy nói mỗi người đều có mỗi cách khác nhau, 'tung lưới lớn để vớt cá con' chính là cách của tôi, dù sao cũng tốt hơn cô chỉ biết ngồi lười ở công ty, ngay cả lưới cũng chả thèm quẳng? Tiểu Tiêu, làm người không nên quá táo bạo, từng bước mà làm cho đến nơi đến chốn mới có thể học được kinh nghiệm, làm bản thân phong phú hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Ficção GeralTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?