CHƯƠNG 233 + 234

231 18 6
                                    

CHƯƠNG 233: TRƯỞNG THÀNH

Tiêu Ái Nguyệt luôn luôn có thể tận dụng mọi thứ để tìm ra cơ hội tốt nhất. Cục trưởng An đã nói cảm kích, cô đương nhiên hiểu ý gã nên cũng không cố sức nịnh nọt, chỉ cẩn thận xử lý chuyện của An Cửu Cửu.

Từ lầu hai nhảy xuống, tỷ lệ tử vong thường không cao. An Cửu Cửu quả thật được cấp cứu kịp thời, cục trưởng An luôn tỉnh táo đối mặt với toàn bộ quá trình, gã dường như đã quên lúc mới đầu từng khẩn trương như thế nào.

Nhưng sự tình vẫn lộ ra chút phong thanh, cục trưởng An không hiếu kỳ về việc các cô xử lý không được lưu loát, bản thân gã cũng đã an bài thêm vài trợ thủ khôi ngô lực lưỡng đến bệnh viện trông coi phòng bệnh của An Cửu Cửu một tấc cũng không rời.

Phía bên Tần Thất Tuyệt, sau cái lần đến văn phòng của Từ Phóng Tình thăm dò, thái độ của cô đối với lời mời của Tiêu Ái Nguyệt cũng lạnh đi mấy lần. Tiêu Ái Nguyệt vừa lo chu toàn bên này, một bên vẫn liên lạc với Trần Vãn Thăng. Trần Vãn Thăng ngược lại rất rõ nhất cử nhất động của các cô, còn nói An Cửu Cửu làm trò như thế, dù có thật sự thiệt mạng thì nhà họ An cũng sẽ không chấp nhận việc cô ta thích phụ nữ.

Tiêu Ái Nguyệt nghe xong chỉ cười cười, không có phát biểu ý kiến, thật ra cô cũng không có ý kiến gì. Tình cảm giữa cô và An Cửu Cửu không sâu, Quý Văn Việt cũng không có hứng thú thì làm sao rảnh rỗi quan tâm đến mấy chuyện loạn cào cào như thế này? Cô ưu tiên chú trọng bên Tần Thất Tuyệt và Trần Vãn Thăng, tuy biết trong thời gian ngắn không thể diệt trừ được hai người đó, nhưng cô vẫn hy vọng có thể kéo nhuệ khí của họ xuống.

Tính như thế nên Tiêu Ái Nguyệt liền nói với Trần Vãn Thăng về kế hoạch đầu tư của Từ Phóng Tình, cũng làm mắt của chị ta sáng rực lên. Trần Vãn Thăng đã sớm biết hạng mục đầu tư này, chị ta nghe Tiêu Ái Nguyệt kể xong mới lung lay ly rượu trong tay nói, "Tiểu Tiêu, chắc hẳn cô cũng đã nghe nói qua, công ty của tôi mắc nợ gần trăm tỷ, rất nhiều người đồn thổi công ty của tôi sắp sập tiệm tới nơi rồi. Cô cũng đừng nghe họ nói, chủ yếu là do chúng tôi đầu tư đối ngoại quá nhiều nên có chút khó khăn về tài chính, nhưng tổng tài sản còn nhiều hơn số nợ, trước mắt chỉ cần quay được vòng vốn là ổn thôi."

"Chị Thăng, tôi không hiểu ý của chị cho lắm." Tiêu Ái Nguyệt nhìn chằm chằm cô lao công ở cách đó không xa rồi lại quay đầu nhìn Trần Vãn Thăng, "Xét về hạng mục này, tôi kỳ thật chỉ là kẻ làm công."

"Nhưng bạn gái của cô thì không." Trần Vãn Thăng đã nói trúng tim đen đối phương nhưng lại không thể phân biệt được Tiêu Ái Nguyệt có đang giả ngu hay không, cô không khách khí nói tiếp, "Nghe nói gần đây cô rất thân thiết với đổng sự Tần?"

Tiêu Ái Nguyệt hơi sửng sốt, "Chị nghe ai nói thế?"

"Trên đời này có bức tường nào không lọt gió?" Trần Vãn Thăng dùng đôi mắt thấu hồng trần nhìn đối phương và dường như đã nhìn ra được gì đó, "Đổng sự Tần là mỹ nữ, tôi cũng hiểu tâm tình của cô mà. Tiểu Tiêu, uống một ly đi, cô đã không còn là bé gái nữa, bây giờ cô đã có quyền lực, chẳng lẽ còn cam tâm khuất thân dưới bạn gái?"

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ