CHƯƠNG 11: CHỖ NÀY LÀ CỦA TÔI

555 37 7
                                    

CHƯƠNG 11: CHỖ NÀY LÀ CỦA TÔI

Văn phòng của Từ Phóng Tình sạch sẽ không bám tí bụi, Tiêu Ái Nguyệt thức thời ngồi dưới đất đóng tài liệu vô cùng cẩn thận, không để Từ Phóng Tình có thêm cơ hội làm cô áp lực.

"Tổng giám đốc Hoàng, tôi đã gửi kế hoạch thu mua của tháng sau qua email cho anh rồi, ừm, tôi sẽ mau chóng an bài tốt chuyện nhập khẩu, được, hẹn gặp lại." Từ Phóng Tình để điện thoại xuống rồi lật báo cáo tháng mà Tiểu Thu vừa giao tới một lượt, "Tiêu Ái Nguyệt, cô đi gọi Tiểu Thu đến đây."

"Vâng."

Nhưng bên ngoài không có bóng dáng của Tiểu Thu, chỉ có Đại Hải đang hùng hồn tăng ca làm báo cáo. Gã nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Ái Nguyệt rồi cố ý hô to trước cửa văn phòng của Từ Phóng Tình, "A, chị Tiểu Thu về sớm chăm con rồi, không có thời gian tăng ca đâu."

Tiêu Ái Nguyệt nộp bảng báo cáo chi tiết cho Từ Phóng Tình. Ánh mắt cô như đang suy tư, sau đó cầm điện thoại lên, suy nghĩ một lát rồi lại thả xuống, "Bắt đầu từ tháng sau, cô cũng cần làm báo cáo."

"Dạ." Tiêu Ái Nguyệt ngoan ngoãn đáp, "Tôi biết rồi."

"Trước kia có làm qua chưa?"

"Đã làm qua rồi."

"Ừ." Từ Phóng Tình hững hờ gật đầu.

"Quản lý, đây là báo cáo của tôi." Đại Hải gõ cửa tiến vào, gã đoan chính đưa tài liệu tới trước mặt Từ Phóng Tình, "Cô xem có vấn đề gì không."

Từ Phóng Tình cúi đầu tùy ý lật một trang, "Tan làm trước đi, ngày mai bàn lại."

"Được." Đại Hải hỏi Tiêu Ái Nguyệt, "Tiểu Nguyệt về chung không?"

"Tôi chưa làm xong." Tiêu Ái Nguyệt ủ rũ cúi đầu trả lời, "Anh Đại Hải về trước đi."

"A, ha ha." Đại Hải quay đầu nhìn Từ Phóng Tình, "Vậy tôi trước về trước nha quản lý Từ."

"Ừ."

Trong phòng phút chốc yên tĩnh trở lại, kỳ thật tài liệu vốn đã được sắp xếp theo trình tự thời gian rồi, chỉ là Tiêu Ái Nguyệt chưa từng dùng qua loại máy đóng sách nhập khẩu này bao giờ nên phải mất thời gian rất dài để tìm hiểu cách sử dụng.

Sau khi bận bịu đến đau lưng thì cô mới đóng thành công toàn bộ đơn hàng của quý vào thùng, Từ Phóng Tình ngẩng đầu, mặt không thay đổi hỏi cô, "Làm xong rồi sao?"

"Dạ." Tiêu Ái Nguyệt đầy đắc ý, "Đã làm xong hết rồi ạ."

Từ Phóng Tình không hiểu tại sao cô lại vui vẻ đến vậy, "Hôm nay cô lái xe đi làm đúng không?"

"Dạ đúng." Tiêu Ái Nguyệt nghĩ người ta đang lo lắng mình về tối không an toàn bèn tranh thủ giả bộ cảm động, ra vẻ thâm tình nói, "Đường về không nguy hiểm, chị yên tâm."

"Tôi muốn đến một chỗ." Từ Phóng Tình không cho cô cơ hội diễn kịch, cô đậy nắp bút máy rồi lưu loát chỉnh lý tài liệu trên bàn, sau đó đứng lên, "Cô đưa tôi đi."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ