CHƯƠNG 51: LÃO HỖ KHÔNG PHÁT HUY

406 32 0
                                    

CHƯƠNG 51: LÃO HỖ KHÔNG PHÁT HUY

Ngày đi Thượng Hải đã được đặt lịch ngày 8 tháng 1, mười giờ sáng bay. Mã Thượng Tài mua rất nhiều đặc sản ở thành phố H để chuẩn bị mang về, Tiêu Ái Nguyệt không biết nên mang gì, cô chỉ tùy tiện gói mấy bộ quần áo mùa đông và cầm theo thẻ tín dụng, ngoài ra cô không hề chuẩn bị thêm thứ gì đã leo lên máy bay.

Mã Thượng Tài vừa uống cà phê vừa chỉ vào người phụ nữ trên tạp chí thời trang giới thiệu cho Tiêu Ái Nguyệt, "Đây là người phát ngôn của công ty chúng ta, người thật không đẹp bằng ảnh chụp nhưng lại rất nổi tiếng, cô ấy làm việc hiệu quả hơn mấy người bên tuyến hai tuyến ba, cô ấy có bạn trai là ảnh đế đóng phim ba của tôi, chị đã xem chưa?"

"Chưa gặp ba của cậu."

"Không phải ba của tôi mà là phim ba của tôi." Mặt mũi Mã Thượng Tài cứng đờ, "Chị Tiêu, chị chửi xéo tôi đó hả?"

"Ể, tổng công ty có to không?" Tiêu Ái Nguyệt uống xong ly nước trái cây rồi tò mò hỏi Mã Thượng Tài, "Quản lý Mã, có phải tổng công ty to lắm đúng không? To thiệt là to?"

"Cũng tạm được, không có lớn như Hải Manh đâu." Mã Thượng Tài cau mày trả lời, "Hải Manh thuê nhiều tầng như vậy rất lãng phí, chị thấy bộ phận mua hàng của chúng ta có bao nhiêu người mà lại làm trong văn phòng lớn như vậy, không phải lãng phí quá sao? Tổng bộ không lớn được như thế, Thượng Hải tấc đất tấc vàng, nhân viên của tổng bộ nhiều hơn Hải Manh, đa phần đều là viên chức ở chi nhánh được điều nhiệm lên."

"Điều nhiệm từ chi nhánh lên sao?"

"Tổng bộ có thể điều nhiệm viên chức đến các chi nhánh thì viên chức ở chi nhánh cũng có thể thông qua thi cử để vào tổng bộ." Mã Thượng Tài cắn bánh mì trong tay, gã mơ hồ giải thích, "Tập huấn cho bộ phận mua hàng lần này nhìn vậy thôi chứ kỳ thật là khảo hạch của tổng bộ đấy, nhiều người tranh đấu để được ở lại đến độ đầu rơi máu chảy chứ chẳng chơi, mấy năm trước tổng bộ cũng đã tổ chức tập huấn một lần, người vào vòng trong còn được phái đi Washington, đãi ngộ và tiền lương khác biệt. Do tỉ lệ đầu vào quá thấp nên đấu tranh vô cùng kịch liệt, tục ngữ nói 'ở đâu có người thì ở đó có cạnh tranh', chị Tiêu phải cố gắng tập huấn ở Thượng Hải, chuyện gì không cần thiết thì đừng xen vào, có chuyện gì thì phải tìm tôi ngay, hiểu không?"

Tiêu Ái Nguyệt cái hiểu cái không, "Vậy cậu không muốn ở lại sao?"

"Tôi khác họ, tôi bị điều nhiệm đến chi nhánh nên sẽ được điều nhiệm trở về, không cần kiểm tra thi thố."

"Hiểu rồi."

"Phải nói ít, nghe nhiều, bớt làm, đừng phạm sai lầm là được, chúng ta sẽ qua vòng."

Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy gã nói rất có lý, "Đã hiểu."

Lần tập huấn này có không ít người, lúc Mã Thượng Tài cầm thư mời đến khách sạn nhận phòng, Tiêu Ái Nguyệt trông thấy ở đại sảnh có một nhóm người đang chờ, cô nói chuyện với lễ tân vài câu mới biết được nhóm người kia cũng là viên chức đến tham gia tập huấn nhưng lại bị mất thư mời nên không thể nhận phòng do công ty sắp xếp.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ