CHƯƠNG 96: (H) DỨT KHOÁT MỘT CHÚT

809 30 0
                                    

CHƯƠNG 96: (H) DỨT KHOÁT MỘT CHÚT

Đùi Từ Phóng Tình bắt đầu run rẩy, bên dưới càng lúc càng ướt, cô ngửa khuôn mặt ửng đỏ lên, thở gấp nói, "Tiêu Ái Nguyệt, em cút xuống cho tôi!"

Tiêu Ái Nguyệt cảm giác thân thể đối phương run rẩy kịch liệt liền ý thức được chị ấy sắp lên cực khoái, bèn nhấc đùi của chị quấn vào hông của mình, sau đó ôm eo kéo tới rìa giường rồi dùng sức bước xuống đất.

Ngón tay ở trong hạ thể của Từ Phóng Tình bị rút ra ngoài, đang lúc khó chịu không hiểu gì, thân thể lập tức bị người kia ôm đến bên sofa, cô nổi khùng đạp cho Tiêu Ái Nguyệt một cước, "Tiêu Ái Nguyệt, em có biết cái ghế sofa này của tôi. . ."

"Em biết ghế sofa của chị đắt lắm." Tiêu Ái Nguyệt không quan tâm, cô nhấc bả vai của đối phương đứng thẳng lên, để chị ấy dựa lưng vào bức tường sau ghế sofa. Hai người đối mặt nhìn nhau phút chốc, khóe miệng Tiêu Ái Nguyệt nổi lên một nụ cười xấu xa, sau đó quỳ xuống hôn lên vùng kín của Từ Phóng Tình khiến chị ấy khẽ rên một tiếng, thân thể căng cứng, tay nắm chặt tóc của Tiêu Ái Nguyệt, nửa nhắm mắt nửa thở dài nói, "Tiêu Ái Nguyệt, em là cún sao?"

Tiêu Ái Nguyệt thật sự quá hưng phấn, cô nhịn không được tăng thêm một ngón tay. Hai ngón tay đẩy cánh hoa bên dưới của Từ Phóng Tình ra, đầu lưỡi xung phong chen vào bên trong, tay vẫn không quên vuốt ve âm hạch.

Ngón tay tăng tốc làm Từ Phóng Tình khó lòng chịu đựng, chân cô như nhũn ra, ngón tay cố sức bắt lấy màn cửa bên cạnh, gương mặt đỏ như ráng chiều, miệng cuối cùng không kìm được thốt ra, "A... a....a..."

Âm thanh này kích thích Tiêu Ái Nguyệt, cô lập tức đứng lên kéo Từ Phóng Tình vào lòng mình để da thịt nóng hổi dính sát vào cặp ngực đầy đặn của đối phương. Thời khắc này, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, "Tình Tình, em yêu. . . A."

***

Tiêu Ái Nguyệt ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, mắt chưa mở ra, tay đã theo quán tính tìm người bên cạnh nhưng trên giường lại chẳng có ai, thậm chí còn lạnh như băng.

Cô tức thì tỉnh táo, khỏa thân bò khỏi giường, sau đó tùy ý mặc bộ đồ ngủ liệng trên chăn rồi nhìn phòng tắm ở đối diện, hô lên, "Tình Tình, chị đang ở đâu?"

Không có ai trả lời, căn phòng lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Tiêu Ái Nguyệt lý trí đi vào phòng tắm mới phát hiện đồ trang điểm và vật dụng của Từ Phóng Tình đều đã biến mất. Cô bị hù không nhẹ, không cách nào lấy lại lý trí, cô mở tủ quần áo ra liền bị dọa đến hồn phi phách tán, ngoại trừ một bộ quần áo của cô bên trong ra, ngay cả một cọng lông cũng đã bị Từ Phóng Tình mang đi.

Chẳng lẽ, Từ Phóng Tình bỏ chạy? ? ?

Vì sao? ? ? Tiêu Ái Nguyệt không nghĩ ra, là bởi vì kỹ thuật của cô tối qua quá kém sao? Hay là do Từ Phóng Tình bị đè? ? ? Sinh hoạt tình dục không hài hòa dẫn đến chia tay chiếm đến năm mươi phần trăm lý do lận đó? Chẳng lẽ cô cũng được xem là một trong số đó sao? ?

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ