CHƯƠNG 18: TRANH THỦ LÚC RẢNH RỖI

436 30 1
                                    

CHƯƠNG 18: TRANH THỦ LÚC RẢNH RỖI

Tiêu Ái Nguyệt quyết định đặt toàn bộ tinh lực vào phế phẩm của Hạo Nhã, cô đi sớm về muộn giữa phân xưởng và công ty, mục tiêu trong một tuần sẽ tìm ra toàn bộ lô hàng hư đó.

Một người tìm chắc chắn không xuể, Tiêu Ái Nguyệt gọi một người trong bộ phận thu mua ở xưởng hỗ trợ . Sau khi hai người tạo áp lực cho trưởng xưởng Vương, gã mới phái đến thêm một nhân viên nữa. Ngày nào ba người cũng đầu tắt mặt tối chui vào kho phế liệu tìm hàng hư. Giờ nghỉ trưa trong hai ngày đầu, hai người kia đã tê liệt ngồi bệt dưới đất ăn thức ăn nhanh. Tiêu Ái Nguyệt cũng chật vật chẳng khác kẻ lang thang là mấy, hình tượng không thể không có nhưng cô cũng chả tốt hơn người khác chỗ nào. Người ta ngồi bệt ăn tại chỗ còn cô thì ngồi xổm ăn, lúc người ta đã ăn xong phủi mông bắt đầu làm việc thì chân cô đã tê dại đứng dậy hết nổi.

Dần dà da mặt cũng dày thêm, cô mặc quần Tây ngồi bệt dưới đất, họng còn la to hơn cả mấy bà dì bán cá ngoài chợ, "Tiểu Dương, lấy hộ tôi hộp cơm kế bên cậu đi, đúng, đúng, đúng rồi, lấy lại đây."

Tuổi tác của nhân viên mua hàng bên phân xưởng không nhỏ, là một bà dì có khuôn mặt hình chữ điền tên Phương Viên Trân, vóc dáng cô thấp bé nhưng làm việc vô cùng lanh lợi, là chiến sĩ dũng cảm chuyên diệt chuột trong kho, người thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nói chuyện đặc biệt thẳng thắn, "Tôi nói này Tiểu Tiêu, tôi đã gặp qua nhiều cô gái thành thị nhưng người như cô là lần đầu tiên gặp đó."

Tiêu Ái Nguyệt nhét một cái chân gà vào miệng, nói năn không rõ ràng, "Tôi không phải gái thành thị, tôi chỉ là một con nhóc nhà quê ở huyện thôi."

"Tuổi đời của cô cũng không nhỏ." Phương Viên Trân cắn đùi gà trêu cô, "Kết hôn chưa?"

Tiểu Dương cười hì hì tiếp lời, "Sao vậy chị Phương, dù người ta chưa kết hôn thì con của chị cũng không có cơ hội, thằng em của nhóc con đó còn chưa mọc lông nữa là."

Tiêu Ái Nguyệt suýt chút bị lời lẽ khô tục của người kia làm sặc, cô tranh thủ nuốt cơm xuống rồi lấy nước khoáng bên cạnh uống.

"Thế nhóc đã mọc lông chưa? Cởi quần xuống coi thử, chị Phương của em lớn tuổi tới vậy mà vẫn chưa thấy được cọng lông nào nha!"

"Khụ khụ khụ." Tiêu Ái Nguyệt vẫn bị sặc, "Khụ khụ khụ, mấy người... khụ, ha."

Thấy cô cười giả trân, Tiểu Dương sờ mũi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, "Hì hì, Tiêu tiểu thư đừng để ý, tôi ít đọc sách, nói chuyện không hay, cô cũng đừng để ý."

"Tiểu Tiêu, cô định làm gì với thứ này?" Phương Viên Trân đổi chủ đề hỏi Tiêu Ái Nguyệt, "Hôm nay cũng vậy, hàng hư lòi ra rất nhiều, tôi định bảo cô cất đỡ trong kho hàng nhưng hôm nay bên kho vừa nhận thêm hàng mới rồi, ở đây có khoảng hai mươi ngàn cái không biết nên để ở đâu."

Tiêu Ái Nguyệt cũng hết cách, sau đó bỗng dưng nổi ra mạch suy nghĩ, "Nếu không thì tôi thuê thêm một phòng nhỏ ở Hán Môn Khẩu."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ