CHƯƠNG 264: (NT) LÃO TỪ

230 13 4
                                    

CHƯƠNG 264: LÃO TỪ (NGOẠI TRUYỆN)

"Tổng giám đốc Quý, có một người, tôi muốn thông qua kỳ huấn luyện lần này để mang cô ta tới Thượng Hải, hy vọng đến lúc đó, chị có thể giúp tôi chiếu cố cô ta."

Để Tiêu Ái Nguyệt đến Thượng Hải không khó, cái khó là nên sắp xếp thế nào. Với thân phận hiện giờ của Từ Phóng Tình, đừng nói là chiếu cố, ngay cả việc tránh hiềm nghi đều rất khó, cho nên cô mới kéo Quý Văn Việt vào. Hôm nay, trông Quý Văn Việt có chút ủ rũ, lười biếng ngồi trong phòng họp đọc tạp chí thời trang, căn phòng vừa mới náo nhiệt tức thời an tĩnh, chỉ còn lại giọng nói của Từ Phóng Tình.

"Em có thể tin tưởng tôi." Thường ngày, Quý Văn Việt sẽ không vô lễ như thế, cô rất ít khi không lễ phép vừa nói vừa làm như vậy. Cô liếc nhìn tạp chí rồi chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ, "Tôi rất vui."

Từ Phóng Tình nện hai bước dài đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh người nọ, thản nhiên nói, "Cám ơn."

Cuối năm sắp tới, toàn bộ công ty đều trở nên bận rộn. Từ Phóng Tình bận bịu mấy ngày, tắm rửa xong đi ra ngoài liền gặp được Jojo trong phòng khách. Căn biệt thự sang trọng vẫn không có nhân khí gì, thấy Jojo háo hức ngồi xuống ghế, Từ Phóng Tình cũng không ngạc nhiên, cô phối hợp đi xuống lầu lấy một chai mật ong trong tủ lạnh ra chuẩn bị động thủ làm mặt nạ.

"Từ Phóng Tình." Jojo thấy thế lập tức đi tới, cô cắn quả táo trong tay, ầm ĩ nói, "Nghe nói cô ở bên ngoài có người mới rồi? Mẹ tôi đã nuôi cô lâu như vậy mà cô lại dám lén quen người khác sao?"

Ngữ khi vô cùng chắc chắn. Từ Phóng Tình quay đầu thoáng nhìn người nọ, sắc mặt lạnh lùng, cũng không muốn để ý tới đối phương. Cô cầm khăn mặt trắng noãn đi đến sofa tiếp tục lau khô tóc. Jojo khẽ giật mình, dường như không ngờ cô lại bình tĩnh như thế, "Này, tôi đang nói chuyện với cô đó! Cô bị điếc hả! Bây giờ cô đang ở nhà của mẹ tôi mua, cô còn có mặt mũi vụng trộm?!"

Từ Phóng Tình cố ý trêu tức người nọ, cô nhíu mày, khó hiểu nở nụ cười, "Tôi và mẹ cô kết thúc, chẳng lẽ cô không vui sao?"

Jojo hít vào một ngụm khí lạnh, cô không nghĩ Từ Phóng Tình sẽ thoải mái thừa nhận đến thế. Cô trợn to mắt ném hạt táo trong tay lên người Phóng Tình, tức hổn hển mắng, "Đồ hồ ly tinh! Mẹ tôi đối xử với cô không tốt sao!" Nói xong rồi dừng lại, có lẽ cô cũng cảm thấy thuyết pháp của mình có chút thất thường nhưng vẫn cắn răng nghiến lợi nói, "Muốn bỏ thì cũng phải để mẹ của tôi bỏ cô! Cô chờ đó, đồ tiện nhân, cô muốn hạnh phúc sao, không có cửa đâu! Cô không biết bản thân là mặt hàng gì sao! Tiện nhân!"

Nếu mắng không khó nghe thì không phải là Jojo. Từ Phóng Tình né hạt táo, sau đó bình tĩnh đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt của người kia, khoanh tay khiêu khích, "Ngày mai tôi sẽ lập tức dọn ra ngoài, hài lòng chưa?"

Muốn dọn nhà cũng không phải vì những lời này của Jojo, Từ Phóng Tình đã có đầu tư bất động sản từ lâu, trước khi Tiêu Ái Nguyệt tới Thượng Hải, cô đã cố ý tìm người quét dọn sạch sẽ căn chung cư của mình rồi, không ngờ Khang Thụy Lệ vừa nghe nghe cô dọn ra khỏi biệt thự liền vội vàng gọi điện thoại nói cô đừng chấp nhặt với Jojo.

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ