CHƯƠNG 43: XIN NGHỈ PHÉP
Có lẽ vì ban đêm mất ngủ báo hại Tiêu Ái Nguyệt cứ loay hoay đối chiếu và sắp xếp hoá đơn với sổ sách từ sáng đến trưa, chắc là do uống cà phê liên tục nên thời gian chạy vào toilet còn nhiều hơn ở văn phòng, cuối cùng cô bất cẩn làm đổ ly cà phê trên bàn khiến mọi thứ rối tung cả lên. Mã Thượng Tài thấy vậy lên tiếng, "Chị Tiêu, hay chị xin nghỉ phép đi. Tôi cho chị nghỉ một ngày, chị về nghỉ ngơi đi."
Tiểu Thu cũng có chút lo lắng, "Đúng rồi đó Tiểu Nguyệt, cô về đi. Tôi thấy cô xử lý giấy tờ cũng ổn lắm rồi, sáng mai rồi làm tiếp, đừng cố quá, về nhà nghỉ ngơi đi."
Mã Thượng Tài gật đầu nói, "Hay là vầy, tôi cho cô nghỉ một ngày, chiều nay tôi sẽ đưa giấy phép cho quản lý Từ, bây giờ cô viết giấy nghỉ đi rồi tôi ký tên cho."
Nhắc đến ba chữ Từ Phóng Tình, Tiêu Ái Nguyệt càng đau đầu, "Ừ, vậy tôi về."
"Về đi." Mã Thượng Tài lên tiếng, "Đi đường cẩn thận."
Lúc Đại Hải đến công ty thì Tiêu Ái Nguyệt đã về, gã thoáng nhìn văn phòng của Từ Phóng Tình một chút rồi hỏi Tiểu Thu, "Chị Tiểu Thu, quản lý Từ không có ở đây sao?"
"Quản lý Từ tăng ca suốt đêm nên sáng nay đã về nghỉ ngơi rồi, buổi chiều mới đi làm lại." Người trả lời là Mã Thượng Tài, "Anh có chuyện gì có thể trực tiếp tìm tôi."
"Tôi đến từ chức." Đại Hải không biết sợ nói, "Chỉ có vậy thôi."
"Vậy anh đợi quản lý Từ đến đi." Mã Thượng Tài nghiêm túc nhìn gã, "Tôi không nghĩ anh có thể cam tâm từ chức mà không nói gì."
"Tôi không muốn nói chuyện với cậu, tôi sẽ chờ quản lý Từ đến." Đại Hải vô lễ nói tiếp, "Quản lý Mã, tôi chỉ trực thuộc duy nhất một cấp trên thôi, không phải cậu."
Đại Hải quyết tâm muốn từ chức, gã ngồi trước cửa văn phòng đợi Từ Phóng Tình từ sáng đến trưa, một bước cũng không rời. Đến chiều, Từ Phóng Tình đến làm việc, cô tùy ý nhìn lướt qua mặt gã rồi cất giọng, "Cùng tôi vào đây."
"Quản lý Từ, tôi đến tìm cô để xin nghỉ." Đại Hải vào văn phòng, gã đứng đối diện với Từ Phóng Tình, sau đó gằn từng chữ, "Hy vọng cô phê chuẩn."
"Lý do?"
"Tôi ở Hải Manh sẽ không có cơ hội phát triển."
"Cơ hội phát triển của anh là gì?" Từ Phóng Tình ngồi thẳng lưng, hững hờ hỏi gã, "Sợ bị điều tra, lo lắng sẽ bại lộ, cho nên đã đến lúc nên rời đi, đúng không?"
"Quản lý Từ, ai cũng có nhược điểm." Đại Hải hít sâu một hơi, hai tay nắm chắc thành quyền, giọng nói khàn khàn, "Tôi là con một trong nhà, sức khoẻ của ba mẹ cũng không được tốt, tôi còn có em gái đang đi học. Năm trước, bà nội tôi té gãy chân, chỉ riêng tiền thuốc men đã tốn rất nhiều tiền rồi. Loại người sống dưới đáy xã hội như chúng tôi luôn phải đấu tranh vô cùng thống khổ, khó có thể lý giải bằng lời được. Quản lý Từ, tiền tài có thể cứu vớt chúng tôi, tôi có nhược điểm nhưng tôi không hối hận, tôi đã làm sai nên cảm thấy rất có lỗi với cô."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Ficção GeralTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?