CHƯƠNG 125: TÔI CÓ
Trong ba người ở đây, người duy nhất như sắp chết đi đại khái chỉ có mỗi mình Tiêu Ái Nguyệt. Cô chứng kiến hết chuyện hoang đường đang xảy ra nhưng lại dị thường bình tĩnh, nhìn thấy Từ Phóng Tình hất cánh tay của Khang Thụy Lệ ra, cũng không có tâm trạng chờ xem chuyện xảy ra tiếp theo của họ là gì, cô im lặng đóng cửa lại rồi ra ngoài.
Em gái tiếp tân không để ý đến cô đã ra ngoài do vẫn còn đang bận lướt taobao. Tiêu Ái Nguyệt dùng tay gõ một cái lên bàn của người kia, nhỏ giọng căn dặn, "Chút nữa nếu tổng giám đốc Từ có hỏi thì nói tôi không có tới nhé."
Em gái tiếp tân cái hiểu cái không, "Vâng."
So với oán hận, thứ càng khiến người ta lo lắng chính là thất vọng, chỉ có người thật sự chờ mong mới thất vọng. Tiêu Ái Nguyệt ngồi im hồi tưởng lại mọi chuyện đã xảy ra giữa cô và Từ Phóng Tình, từ lần đầu gặp mặt cho đến khi đã xác nhận mối quan hệ, cái bóng của Khang Thụy Lệ luôn xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của các cô. Từ lần đầu tiên Từ Phóng Tình tặng quà cho đến khi Từ Phóng Tình giúp cô giải quyết khó khăn, tất cả đều liên quan đến Khang Thụy Lệ.
Tiền tài và quyền lực của Khang Thụy Lệ chính là nguyên nhân khiến Từ Phóng Tình từ đầu đến cuối không thể thoát ly ra được, cũng là thứ mà Tiêu Ái Nguyệt không có, nhất định đầu óc của Từ Phóng Tình đã bị úng nước mới lựa chọn cô.
Tiêu Ái Nguyệt buồn bã cười khổ hình dung lại toàn bộ cố sự trong đầu. Một cô gái nhỏ hồn nhiên, yêu đời theo ba đến một thành phố xa lạ, có lẽ đã vượt qua một đoạn tuổi thơ sống ăn nhờ ở đậu, sau khi ba qua đời ngoài ý muốn liền được một nhà tư bản xấu xa nào đó 'nuôi nhốt' cả một thời gian dài. Chuyện này có khác gì phim đâu chứ, nhưng đây không phải phim, đây là cuộc đời của Từ Phóng Tình, là nửa đời trước của bạn gái Tiêu Ái Nguyệt.
Tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, dường như đã có thể giải thích rõ N loại biểu hiện của Từ Phóng Tình trong quá khứ. Ở thành phố H, chị ấy thờ ơ với cấp dưới và mẫn cảm khi bị người khác đụng chạm, chị ấy có bệnh thích sạch sẽ và có khả năng cân bằng tâm trạng cực tốt, chị ấy hiểu đời và có nhiều chuyện bất đắc dĩ. Tiêu Ái Nguyệt hiểu hết thảy nhưng tại sao lại không làm được gì, thất vọng? Thất vọng với ai? Là Từ Phóng Tình? Hay là bản thân?
Còn nhớ Từ Phóng Tình đã nói với Tiêu Ái Nguyệt, 'trong thành phố này, nếu không có tiền, chúng ta sẽ mất đi tôn nghiêm'. Tiêu Ái Nguyệt thở dài, thì ra là thế, thì ra là thế.
"Tiểu Tiêu."
Giọng nói đặc biệt gợi cảm của Quý Văn Việt vang lên ở trên đầu cô, Tiêu Ái Nguyệt đờ đẫn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn đối phương, "A?"
"Thân thể không được khỏe sao?" Ánh mắt ân cần của Quý Văn Việt rơi xuống giọt mồ hôi trên trán Tiêu Ái Nguyệt, cô vươn tay sờ khuôn mặt đỏ rực kia, "Sốt sao? Sao lại ngủ ở đây? Nếu buổi chiều không có việc gì thì có thể trở về nghỉ ngơi."
"Tôi không sao." Tiêu Ái Nguyệt nhìn mắt người kia, miễn cưỡng nở nụ cười, "Tôi ngồi một chút là khoẻ rồi, tối nay còn có hẹn với khách hàng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông Qua
Ficción GeneralTiêu Ái Nguyệt vẫn luôn chờ đợi một người rất lâu. Từ Phóng Tình vì cô mà dứt khoát vung đao chặt đứt tơ tình ấy, bắt đầu lại mọi thứ... Tiêu Ái Nguyệt: quản lý Từ, năm nay tôi mới ba mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ, chị có muốn ở bên cạnh tôi không?