CHƯƠNG 252: (NT) TỪ PHÓNG TÌNH

281 12 0
                                    

CHƯƠNG 252: TỪ PHÓNG TÌNH (NGOẠI TRUYỆN)

Người phụ nữ kia phải có lá gan to bằng trời mới dám hôn trộm mình! Từ Phóng Tình giận dữ lau sạch vết son ngoài miệng rồi dứt khoát tung đòn sát thủ bắt Tiêu Ái Nguyệt nhất định phải đến gặp mình, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả!

Nhưng cô muốn người kia trở lại rồi nói gì? Chính Từ Phóng Tình cũng không rõ, trong lòng như bị sự ngột ngạt đè nén. Tiêu Ái Nguyệt đã hôn cô, chẳng lẽ cô cần cô ta chịu trách nhiệm sao? Nói cách khác, cô ta có năng lực gì có thể chịu trách nhiệm?

Bất quá thì Tiêu Ái Nguyệt chỉ là một loser nhỏ nhoi mà thôi!

Càng nghĩ càng tức, cô tân binh đó ngoại trừ gây rắc rối ra thì cái gì cũng không biết. Từ Phóng Tình bị chọc tức, Tiêu Ái Nguyệt khúm núm đứng trước mặt cô, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng cao, đúng là đồ ngốc! Cô ta nghe được một nửa thì gãi đầu, ý thức hoàn toàn rối bời, run rẩy đưa bao tay tình nhân cho Từ Phóng Tình, kết quả lại bị trả về. Hai người đứng đấy mặt đối mặt, Từ Phóng Tình cảm khái 'đúng là không có thuốc nào cứu được!'

Thấy người nào đó bắt đầu gãi ngứa hệt như khỉ đột, Từ Phóng Tình vô cảm lui về sau một bước, cô sợ đối phương sẽ lây bệnh truyền nhiễm kỳ quái nào đó cho mình, nhưng người kia lại không nhìn thấy động tác nhỏ này, chỉ cúi đầu lẩm bẩm, "Quản lý Từ, chị xem này, tôi vừa mới mua cho chị."

Lúc đầu, mọi chuyện vốn gió êm sóng lặng nhưng trước khi đi, cô ta còn dùng cặp bao tay xấu xí kia làm người ta buồn nôn một phen, bản lĩnh cũng thật lớn, không chỉ người đần mà ngay cả phẩm vị cũng kém! Nghĩ đến bản thân bị kiểu người này thích, Từ Phóng Tình đã cảm thấy bất lực, cô ta đến đây đã có chuẩn bị trước? Hành vi hôn trộm hôm nay, cộng thêm đôi bao tay tình nhân đã sớm chuẩn bị kia, rốt cuộc Tiêu Ái Nguyệt là kẻ ngu đần hay đang giả heo ăn thịt hổ?

Nói tóm lại, trước hết phải điều tra xem cô ta có mang bệnh truyền nhiễm đến hay không. Nghĩ đến bộ dáng hèn mọn vò đầu bứt tai của đối phương hôm nay, Từ Phóng Tình lại cảm thấy đau đầu.

Sáng hôm sau, sau khi cô kiểm tra xong bản báo cáo công việc của Tiêu Ái Nguyệt thì Mẫn Nhã Tiệp lại tới. Từ Phóng Tình triệu tập cuộc họp, Tiêu Ái Nguyệt như ngồi trên bàn chông liếc trộm cô, cô cũng chỉ coi như không thấy. Trần Hải trơ trẽn công khai làm phản, Từ Phóng Tình cũng không lấy làm ngạc nhiên, tâm tình cũng chẳng hề bị ảnh hưởng, cơ mà trải qua chuyện Trần Hải phản bội, thời điểm cô nhìn Tiêu Ái Nguyệt lập tức cảm thấy sự trung thành của cô ta đối với mình đáng yêu đến cỡ nào.

Một điểm trung thành, một điểm cần cù, không muốn phát hiện vấn đề là điều rất khó. Từ Phóng Tình gọi điện thoại muốn phái người kia điều tra công ty thu mua phế liệu, nói được nửa câu thì lại hoài nghi kẻ ngu xuẩn đó sẽ không giải quyết được, nghe thấy đối phương định tắt điện thoại, cô lập tức không chút hoang mang nói, "Chờ một chút, cô về công ty đón tôi, tôi đích thân đi."

Tiêu Ái Nguyệt ở đầu bên kia điện thoại không biết cấp trên không tin tưởng mình, còn nói thêm lời thề son sắt, "Quản lý Từ, tôi có thể đi một mình."

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ