CHƯƠNG 23: PHỤ NỮ THÍCH KHÓC

493 37 3
                                    

CHƯƠNG 23: PHỤ NỮ THÍCH KHÓC

Từ Phóng Tình lười so đo với cô, "Suốt đêm nay cô ở lại kiểm kê tồn kho, thiết bị và nguyên vật liệu đi."

Tiêu Ái Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, chị cứ yên tâm, tôi sẽ ở lại đây, chị về trước đi, ngày mai có kết quả tôi sẽ gọi điện cho chị."

"Cô ra ngoài mua đồ ăn thức uống đi, lấy chừng mười thùng nước và đóng gói thức ăn nhanh xong rồi về, nhớ tìm cửa hàng nào sạch sẽ một chút. Tôi không tiện quẹt thẻ, cô có mang tiền mặt không?" Từ Phóng Tình cúi đầu móc tiền từ ví của mình ra, "Tôi có hai ngàn, cô cầm xài trước đỡ đi."

"A, quản lý Từ, tôi lấy hóa đơn cũng được, khi nào chị mới trở về?"

Ai nói cô muốn về? Từ Phóng Tình mang khẩu trang chui vào kho hàng nhanh như một làn khói, trong kho đứng nghẹt người, cô bố trí nhiệm vụ cho từng người, ai nấy đều cầm theo máy tính và bút. Từ Phóng Tình tự mình dẫn đầu bắt đầu kiểm kê từ nhà kho. Hơn một tiếng sau, Tiêu Ái Nguyệt trở về cùng với mấy thùng nước, sau đó hỏi thăm gã đứng bên cạnh, "Thế nào rồi?"

"Mới vừa mới bắt đầu bàn thôi." Mấy gã đàn ông không khách khí bắt đầu uống nước, "Cám ơn nha."

"Bên ngoài còn có thức ăn nhanh nữa, nếu không đủ thì tôi sẽ đi mua thêm." Tiêu Ái Nguyệt vừa nói vừa tìm bóng dáng của Từ Phóng Tình trong đám đông, "Quản lý Từ đâu?"

"Cô ấy ở tít bên trong đó."

Trong kho chia thành nhiều khu vực, khu thành phẩm, khu bán thành phẩm, khu nguyên vật liệu,... tổng cộng có bảy khu. Từ Phóng Tình đang ở trong khu nguyên vật liệu của phòng mua hàng, máy điều hòa mở vừa phải, cô khoác một chiếc áo mỏng đứng ở giữa, trong tay cầm một cây bút, cô đang dùng máy tính tính toán gì đó.

Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy lạnh, cô cởi áo khoác của mình ra rồi choàng lên người Từ Phóng Tình từ phía sau. Cô rõ ràng có thể cảm giác được cơ thể Từ Phóng Tình thoáng cứng đờ sau đó nhanh chóng quay người ném lại áo vào trong ngực của Tiêu Ái Nguyệt, "Bản thân cô không ngửi thấy mùi gì sao?"

Sự quan tâm của Tiêu Ái Nguyệt lại bị chó ăn mất. Từ Phóng Tình giống như một cái gai, không ai có thể đối tốt với cô được dù chỉ một chút. Tiêu Ái Nguyệt cúi đầu buồn bã lấy áo về, "Tôi đi lấy cơm cho chị."

Cô không đợi Từ Phóng Tình trả lời liền cúi đầu quay người bước nhanh ra ngoài.

Từ Phóng Tình trầm mặc nhìn theo bóng lưng người nọ, ánh mắt cô tối đen như mực, trong đồng tử không hề có chút tình cảm khiến người khác không dám tùy tiện tới gần.

Tiêu Ái Nguyệt bắt đầu ăn thức ăn nhanh, mấy gã đàn ông ngồi cách cô không xa đang nói chuyện phiếm. Nhà kho bên này nằm ở khu biệt lập, mặc dù nghe được tiếng nói cười ầm ĩ nhưng lại không thể nhìn thấy người. Một gã mập hỏi Tiêu Ái Nguyệt, "Quản lý Từ của các cô không ăn sao?"

"Lát nữa chị ấy sẽ ăn sau." Tiêu Ái Nguyệt buồn bã đáp.

"Tối nay đánh trận lâu đấy, không ăn không được đâu." Trông thấy cảm xúc của người kia không được tốt, gã cũng không dám đùa nữa. Từ Phóng Tình xuất hiện sau lưng bọn họ, cô đi đến bên người Tiêu Ái Nguyệt rồi lấy một phần thức ăn nhanh. 

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ