CHƯƠNG 235 + 236

246 14 3
                                    

CHƯƠNG 235: TỪ PHÓNG TÌNH

Từ Phóng Tình đi rồi, tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Quý Văn Việt, Tiêu Ái Nguyệt cũng không rõ chị ấy nghe tin ở đâu. Cô cúp máy của Quý Văn Việt rồi ngồi ngẩn người trong phòng khách, cẩn thận hít thở không khí chung quanh, mùi thơm trên người Từ Phóng Tình vẫn còn phảng phất đâu đây.

Kỳ thật, Từ Phóng Tình đã sớm muốn rời đi, nhưng tại sao vẫn còn ở lại? Ngoài lý do vì muốn đối phó với Khang Thụy Lệ và Trần Vãn Thăng ra, chị ấy chủ yếu luôn để tâm đến chuyện của Trần Vãn Thăng, thậm chí còn vượt xa tổn thương mà Khang Thụy Lệ đã gây ra. Có đôi khi trời tối vắng người, Tiêu Ái Nguyệt sẽ trầm tư, cô không nghĩ ra lý do tại sao Từ Phóng Tình lại hận Trần Vãn Thăng đến vậy, cũng chẳng ai có thể trả lời nghi vấn của cô, Từ Phóng Tình sẽ không, Trần Vãn Thăng càng không.

Khang Thụy Lệ đang liều mạng gom góp tài sản về tay, trong lòng Tiêu Ái Nguyệt luôn có khúc mắc không thể giải nhưng lại không thể quang minh chính đại mà suy nghĩ, có phải Từ Phóng Tình đã lén đi tìm Khang Thụy Lệ? Thì ra Khang Thụy Lệ cũng sẽ có lúc biến thành cây gai trong lòng cô mà trước mắt chỉ có Từ Phóng Tình mới có thể nhổ nó ra, nhưng chị ấy lại không làm vậy, có lẽ chị ấy đã đánh giá cô quá cao rồi.

Giá nhà ở trung tâm Thượng Hải ngày càng cao, Tiêu Ái Nguyệt ngồi giữa căn nhà rộng gần hai trăm mét vuông, cô rõ ràng ý thức được mình đã không thể quay đầu nữa rồi. Cô vẫn còn nhớ như in quả trứng luộc trong con hẻm nhỏ ở thành phố H, vẫn còn nhớ rõ mấy ngàn tiền lương mà mình đã vất vả phấn đấu mới có được, vẫn còn nhớ rõ Từ Phóng Tình cúi đầu mỉm cười đầy quyến rũ.

Nhân sinh quá đỗi tịch mịch, hoặc nói đúng hơn là nhà này quá lớn.

Tiểu thuyết và điện ảnh đều gạt người, ly biệt trong cuộc sống hiện thực rất thô khan vì không có nụ hôn tạm biệt, cũng không có câu chào hẹn gặp. Tiêu Ái Nguyệt cô đơn, sợ hãi chui vào chăn lạnh để ngủ, cô tưởng niệm Từ Phóng Tình, không có chị ấy ở bên cạnh, cô thậm chí chẳng có dũng khí thức dậy.

Nhân sinh có quá nhiều điều tốt đẹp thường sẽ đoản hậu, bởi vì không phải hoa nào cũng nở và đều sẽ kết quả. Tiêu Ái Nguyệt ngủ đến giữa trưa hôm sau mới hậu tri hậu giác phát hiện bản thân vẫn chưa tắm, cô sờ lên cái giường ấm áp rồi nghĩ đến Từ Phóng Tình, nếu chị ấy có ở nhà, chắc chắn sẽ mắng mình, nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt liền trào ra.

"Từ Phóng Tình. . ."

Tiêu Ái Nguyệt không biết nên nói gì, chỉ là vào thời khắc này, cô rất muốn gọi tên 'Từ Phóng Tình'. Cô rời giường, đi lòng vòng trong phòng một lúc, mỗi một góc đều được cô tinh tế vuốt ve, gian phòng quá vắng vẻ, vì sao lại trống trải như thế? Tiêu Ái Nguyệt tự hỏi.

Mặt Trời vẫn chưa ăn gì, nó dùng ánh mắt ngây ngô nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Tiêu Ái Nguyệt. Cô cũng nhìn lại nó, một người một mèo nhìn nhau không nói gì hơn nửa ngày, sau đó cô ngồi xổm xuống trước mặt nó, đầu choáng mắt hoa, bàn tay dừng lại trên đầu Mặt Trời nửa ngày, cổ tay run rẩy, cuối cùng vẫn không dám phủ lên người nó, "Mặt Trời, chị ấy viết thư cho mày đó, tao xem không hiểu, mày nói đi, chị ấy đang oán tao đó sao?"

[BHTT - Done] Tôi Chờ Em Đến Ba Mươi Tuổi | Nam Môn Đông QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ