Chapter 340. Mặc dù ta không có tư cách tha thứ cho ngươi. (5)

919 45 0
                                    

Chapter 340. Mặc dù ta không có tư cách tha thứ cho ngươi. (5)
Những trải nghiệm ở Thiếu Lâm Tự không chỉ cho các môn đồ Hoa Sơn kinh nghiệm thực chiến sâu rộng mà còn cả niềm tin vững chắc vào bản thân.
Như vậy hơn tất cả, lợi tức lớn nhất mà tất cả môn đồ Hoa Sơn nhận được không chỉ thu hẹp lại bởi cái danh Thiên Hạ Ðệ Nhất Môn Phái.
"Dù sao thì điều quan trọng vẫn là kết quả."
Thanh Minh đang nằm ngửa trên mái hiên, cười híp cả mắt.
Tiếng la hét của các môn đồ dưới sân tập vang lên, bây giờ lại 'du dương' như tiếng đàn vậy.
"AAA! Sư thúcccccc!"
"Giết nó đi! Thà rằng cứ giết quách tên tiểu tử đó đi cho rồi!"
"Không! Làm sao mà sư thúc có thể đấu với cái tên quái vật đó chứ!"
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên, kẻ đang chật vật lăn lộn với các môn đồ khác, mà cười khoái chí.
'Ðúng rồi. Phải như vậy chứ. Làm tốt lắm, Ðồng Long của chúng ta.'
Nếu một mình Thanh Minh dẫn dắt tất cả mọi người thì dù tốt đến thế nào cũng sẽ có giới hạn của nó.
Uy thế của Hoa Sơn mà hắn mong đợi ngay từ đầu, giờ đây hầu như đã hoàn thiện. Hiện tại, không cần Thanh Minh phải trực tiếp ra mặt thúc giục thì bọn họ cũng sẽ tự lo lắng, chăm lo và phát triển Hoa Sơn này.
Tất nhiên trong suốt thời gian đó cũng có nhiều người phải cắn răng chịu đựng sự đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng như thế
'Vẫn tốt hơn gấp trăm lần việc đau khổ vì yếu đuối.'
Nếu thế giới này là chốn tuyệt mỹ dành cho những kẻ yếu, thì họ cũng không nhất thiết phải như vậy, thế nhưng tiếc thay thế giới mà Thanh Minh biết lại là nơi chỉ có cường giả mới có thể tồn tại.
Thử nghĩ mà xem.
Nếu Hoa Sơn không có sức mạnh như hiện tại, thì khi Pháp Chỉnh của Thiếu Lâm đòi hỏi vô lý, bọn bọ có thể cho ông ấy một đấm mà vẫn bình bình an an trở về không chứ?
Tuyệt đối không có khả năng đó.
Giá trị lớn nhất mà sức mạnh tạo ra chính là sự tự do. Chỉ những kẻ có sức mạnh mới có thể lựa chọn cuộc sống cho bản thân.
"Chắc là sẽ cần một khoảng thời gian dài nhỉ."
Uy thế của Hoa Sơn ngày xưa đã bắt đầu trở lại từng chút một. Lúc đó các môn đồ sẽ cùng nhau nỗ lực, cạnh tranh và cố gắng không ngừng để trở nên mạnh hơn nữa.
Tất cả sẽ cùng nhau cố gắng hết sức...
A, không muốn tập với sư huynh đâu!
Đừng có quấy rầy đệ! Đệ sẽ đi méc Chưởng môn sư huynh đó!
Đã bảo không hợp rồi mà! Đệ không làm đâu! Ậc! Sao lại đánh đệ chứ! A!
Cái tên nàyy! Ta đã bảo ngươi đừng có tới quấy rốicác sư đệ rồi mà! Đừng có giả điếc nữa mà nghe lờiđiii! Nghe lời dùm ta cái!
A..
Hình như hồi đó cũng không xuất sắc như mình nghĩ nhỉ..?
Thanh Minh nhanh chóng lấy tay phủi đi những ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí hắn. Quá khứ thật vui vẻ, cũng thật tốt đẹp. Ðẹp đến đau lòng như vậy.
"Hừm."
Nhìn thấy cảnh tượng các môn đồ đang rèn luyện sống dở chết dở bên dưới, Thanh Minh bất giác bật cười.
'Có vậy chứ, bây giờ tất cả đều rất chăm chỉ,nhưng..'
Ðã đến thời điểm phải suy nghĩ về giai đoạn tiếp theo rồi.
Hiện tại Hoa Sơn có hai vấn đề lớn.
'Thiếu sức ảnh hưởng.'
Sở dĩ mấy cái tên chết tiệt Cửu Phái Nhất Bang đó có thể kiêu căng như vậy, không chỉ đơn thuần là có sức mạnh của bổn môn, mà vì bọn chúng có các môn đồ rải rác khắp toàn thiên hạ.
Nói cách khác thì ngay cả khi Hoa Sơn trở thành Thiên Hạ Ðệ Nhất Môn Phái mà chỉ hoạt động trong núi thì so với hiện tại nó sẽ chẳng thể thay đổi được bao nhiêu cả.
'Cứ mắc kẹt trong cái nơi thâm sơn cùng cốc như này rồi đâm đầu tu luyện thì thay đổi được cái gì chứ.'
Mỗi lần đi xuống núi để mua thực phẩm thì họ cũng kiêu ngạo và hãnh diện được đôi chút đó, như thế thì đã sao chứ. Chỉ có như thế thì làm nên trò trống gì chứ.
Ðể có thể vận dụng tối đa thực lực thì phải tăng cường hoạt động ra bên ngoài, và nâng cao sức ảnh hưởng trên toàn thiên hạ.
Và điều còn lại..
"Ha. Cái này thực sự sẽ tạo nên biến lớn mất."
Thanh Minh gãi gãi đầu. Ðến mức mái tóc cũng trở nên rối bời.
Thực tế thì vấn đề là hắn đã quên béng nó vì đến hiện tại chỉ chú tâm vào mỗi việc nâng cao thực lực của tất cả. Nhờ nhìn thấy Tử Hà Thần Kiếm, hắn mới nhớ bản thân đã bỏ lỡ một điều hết sức quan trọng.
"Chậc. Tử Hà Thần Công thi triển như thế nào ấynhỉ?" Tử Hà Thần Công.
Tâm pháp khó tham ngộ và cao cường nhất của Hoa Sơn.
Nếu Thiếu Lâm có Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh, hay Võ Ðang có Thái Cực Thần Công, thì bọn họ cũng có Tử Hà Thần Công, tâm pháp tối thượng của Hoa Sơn.
"Hừmmmm."
Nếu có thể truyền dạy mỗi tâm pháp này thôi thì Hoa Sơn cũng có thể trở nên mạnh mẽ hơn.
Thế nhưng chỉ còn lại vấn đề duy nhất..
"Làm sao ta có thể truyền dạy thứ mà ta không biết chứ?"
Thanh Minh vừa bực bội vừa ngước nhìn lên bầu trời.
""Aaa, chết tiệt! Ðến Thiếu Lâm còn có Dịch Cân Kinh và Tẩy Tủy Kinh cho các đệ tử, Võ Ðang truyền dạy Thái Cực Thần Công cho đám đệ tử nốt. Còn mấy người lại một mình tham ngộ để giữ cái truyền thống quái quỷ đó chứ.!"
Tiếc thay, Tử Hà Thần Công của Hoa Sơn lại là võ công tâm pháp chỉ truyền lại cho Chưởng môn nhân các đời. Vậy nên đến cả Thanh Minh cũng không được phép tham ngộ tâm pháp đó.
Thay vào đó, Thanh Minh đã được lĩnh ngộ ở mức Tử Hà Cương Khí Nhiệt Hoa Phiến, nền tảng của Tử Hà Thần Công.
'Chỉ với Tử Hà Cương Khí thì có ý nghĩa gì đâu.'
Cái đó chẳng qua là mô phỏng mà thôi.
Và bây giờ, điều quan trọng hơn hết là nếu hắn không thể truyền lại Tử Hà Thần Công thì có nghĩa tâm pháp tối thượng của Hoa Sơn cũng bị thất truyền.
Tối thượng thần công của Hoa Sơn - Tử Hà Thần Công và Tối thượng kiếm pháp của Hoa Sơn - Mai Hoa Kiếm Kết.
Nếu có thể truyền dạy hai loại đó thôi, thì võ công của Hoa Sơn sẽ không thua kém bất kì môn phái nào trên thiên hạ này.
Như vậy có nghĩa là Hoa Sơn ở hiện tại chỉ mới đứng vững bằng một bên cánh mà thôi. Nếu muốn bay xa, bay nhanh hơn thì họ phải có được cánh còn lại.
"Hừm mm. Mai Hoa Kiếm Kết, thì mình cứ thế mà truyền dạy cũng được thôi, nhưng.."
Thanh Minh lại đưa tay gãi gãi đầu.
"Vậy mới nói, phải truyền lại cho mình sớm một chút rồi hãy chết chứ!"
Vậy thì đệ nên lên mà làm Chưởng môn nhân đi cho rồi.
"Này!"
Thanh Minh vốn dĩ là kẻ tự do tự tại, không bị ràng buộc nhiều bởi truyền thống, nhưng như vậy thì hắn cũng không có lý do chính đáng gì để thay đổi quy định truyền từ đời này sang đời khác theo ý muốn của bản thân cả.
'Vào lúc đó thì không cần thiết phải như vậy.'
Dù không có Tử Hà Thần Công thì Thanh Minh cũng có thể giã vỡ đầu tất cả mấy tên kiếm tu dám láo nháo trước mặt hắn, thế lại càng không có lý do gì để phá vỡ truyền thống mà truyền thụ Tử Hà Thần Công cho hắn nữa.
Nhưng kể từ khi đám Ma Giáo chết tiệt đó tấn công, thì hắn đã thay đổi suy nghĩ, nhưng lúc đó lại không có thời gian để lĩnh ngộ võ công mới một cách thư thả được.
Dù sao đi nữa thì vì lý do đó mà chỉ có hai người lĩnh ngộ được tâm pháp Tử Hà Thần Công của Hoa Sơn.
Một người là Ðại Hiền Kiếm Thanh Vấn. Và người còn lại Thanh Tân.
'Cái tên đó ấy à, vì nó quản lý tất cả võ công tâm pháp của Hoa Sơn còn gì.'
Lúc đó đáng nhẽ nên dần nó một trận rồi cướp lấy Tử Hà Thần Công là được rồi, không phải sao?
"Chẹp."
Thanh Minh thở dài.
Dù sao thì phải giải quyết hai vấn đề này như thế nào đây ~..
"Này!" "Hửm?"
Ðang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh chói tai đó, Thanh Minh thò đầu ra ngoài.
Bên dưới, Bạch Thiên đang hét ầm ĩ vào vào mặt hắn.
"NÃY GIỜ CON LÀM QUÁI GÌ MÀ TA GỌI BIẾT BAO LẦN VẪN KHÔNG TRẢ LỜI HẢ?"
"A. Ta đang suy nghĩ mà."
"Xuống đây nhanh. Chưởng môn nhân cho gọi đó."
"Ta biết rồi."
Không một chút chần chừ, Thanh Minh nhảy phóc khỏi mái hiên.
"Người bảo đi đến đâu cơ?"
Nghe Thanh Minh hỏi lại, Huyền Tông cười rồi nói. "Con hãy ghé qua Ân Hạ Thương đoàn đi."
"Con sao?"
"Ðúng vậy."
Thanh Minh làu bàu gật đầu.
Mặc dù hơi phiền phức nhưng điều đó cũng tốt. Ân Hạ Thương Ðoàn là đồng minh hợp tác với Hoa Sơn rất tích cực. Vậy nên cũng phải truyền đạt vừa phải những chuyện đã xảy ra ở Thiếu Lâm Tự với họ.
Nhưng nếu tùy tiện phái một người trong đám Thanh Tử bối hoặc Bạch Tử bối đến đó thì dù sao cũng không hợp tình hợp lý. Vậy nên cử Bạch Thiên hay là Thanh Minh đi vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Bạch Thiên thì hiện tại đang bận rộn với việc tập luyện cho các môn đồ, vẫn nên phái kẻ đang thảnh thơi như Thanh Minh đến đó thì tốt hơn.
'Nhận tiện đến đó rồi nhâm nhi vài bình mới được.'
Thanh Minh bật cười rồi gật đầu lia lịa.
"Bây giờ con đi luôn được không?"
"Ðúng vậy. Nhân tiện con hãy ghé qua xem xét công việc ở Vân Nam một lát đi."
"Buôn bán ấy ạ?"
"Ừm. Ðáng lý ra thì đây là việc của Tái Khuynh Các, nhưng hiện tại Tái khuynh Các đang bận tối mắt tối mũi nên không có thời gian quản tới. Ta nghĩ nếu con trực tiếp để mắt đến, âu cũng là chuyện tốt."
"Vâng. Con sẽ làm như vậy." Huyền Tông gật đầu.
"À, trên đường trở về thì ghé qua phân đà Cái Bang Hoa Âm để nắm bắt tình hình nữa nhé."
"Vâng."
Lần này Thanh Minh cũng chỉ gật đầu mà không nói hai lời.
"Nhớ cẩn trọng đó."
"Con sẽ như vậy mà."
Ngay từ đầu, lý do Thanh Minh gọi những tên ăn mày đến Hoa Âm chính là để chuẩn bị cho tình huống như thế này.
Hoa Sơn bây giờ đã vang danh toàn thiên hạ. Cái tên 'Hoa Sơn' chắc chắn sẽ khắc sâu trong tâm trí của mấy tên nhân sĩ võ lâm giang hồ.
Vậy nên bây giờ Hoa Sơn cũng phải theo dõi nhất cử nhất động ở bên ngoài.
"Nếu có thể giữ liên kết tốt với phân đà Hoa Âm thì Hoa Sơn như có thêm tai mắt ở khắp mọi nơi. Vậy nên vai trò của bọn họ cũng rất quan trọng."
"Ây ya. Người đừng lo lắng nữa. Vì con đang nắm bọn chúng trong lòng bàn tay mà."
Không chỉ Hồng Ðại Quang mà tất cả thành viên của phân đà Hoa Âm đều ở trong lòng bàn tay của Thanh Minh.
"Ðược rồi. Ta có rất nhiều điều muốn bàn với con về Hoa Sơn sau này, nhưng trước mắt cứ xử lý những việc ; đã."
"Quyết định đúng đắn đấy ạ. Vậy thì giờ con đi được chưa?"
"Ðược rồi. Hãy gửi lời hỏi thăm của ta tới Thương đoàn chủ nữa."
"Vâng!"
"Cũng không cần phải vội trở về đâu. Cứ thoải mái trò chuyện rồi từ từ hẵng về."
"Con biết rồi ạ."
Khi Thanh Minh vừa thoải mái bước chân ra ngoài, Huyền Tông khẽ mỉm cười.
'Ðứa trẻ đó cũng phải nghỉ ngơi chứ.'
Sau khi trở lại từ Thiếu Lâm tự, bầu không khí của Hoa Sơn cũng thoải mái hơn trước đây, nhưng đối với Thanh Minh mà nói thì Hoa Sơn không thể xem là nơi để cởi bỏ những lo toan mà thư giãn được.
Với tính cách của đứa trẻ đó thì thế nào cũng sẽ lo toan đến từng thứ từng thứ một, không phải dù là các môn đồ đang tập luyện thì cũng luôn dõi mắt theo từ xa đó sao?
Tất nhiên những gì Huyền Tông đã ra lệnh đều là chuyện phải làm, nhưng nó cũng không gấp gáp đến mức phải di chuyển ngay lập tức. Lý do thật sự hắn muốn phái Thanh Minh đi là vì mong đứa trẻ đó có thể quên đi những lo lắng, và trân trọng thời gian quý giá đó mà nghỉ ngơi vài ngày.
"Mặc dù cảm thấy có lỗi với Ân Hạ Thương Ðoàn và phân đà Hoa Âm thật, nhưng biết sao bây giờ.."
Không thể làm khác được.
Hơ hơ.
"Ôi cha!"
Thanh Minh, rất dứt khoát, không chút chậm trễ, đã bước nhanh về hướng sơn môn.
"Con đi đâu đó?"
Bạch Thiên, đang huấn luyện tại võ đường, quay đầu về hướng Thanh Minh rồi hỏi.
"Ðến Ân Hạ Thương Ðoàn~."
"Ðến thành đô sao?"
"Ừm."
"Hừm. Vậy thì chắc sẽ mất một đến hai ngày hửm." Thanh Minh nhún vai.
"Chưởng môn nhân bảo không cần phải đi vội quá mà cứ thong thả đi thôi."
"Vậy sao?"
Bạch Thiên khẽ gật đầu rồi nói.
"Vậy thì đừng có làm phiền hay phá phách đâu đó, mà hãy về sớm sớm đi."
"Ta không phải trẻ con."
"..Vì không phải nên mới là vấn đề đó."
Trẻ con hay gây sự thì là chuyện đương nhiên chứ! Vì ngươi không phải là trẻ con mà vẫn gây rắc rối nên mới là vấn đề còn gì, tên ác quỷ này!
'.. Sao mình cứ thấy bất an thế nhỉ.' Bạch Thiên nheo mắt.
"Hay là ta đi theo nhá?"
"Sư thúc, tại sao chứ?"
"Dù sao thì có thêm một người đi.."
"Ðược rồi. Sư thúc định lười nhác chứ gì. Sư thúc hãy lo quản bọn trẻ con đi."
"Hừm."
Thanh Minh hất cằm về phía các môn đồ.
"Mấy tên ở lại thì chơi đùa cũng được, nhưng những người đã đi đến Thiếu Lâm tự vốn quan trọng hơn. Những gì đã chứng kiến và cảm nhận được nếu không tiêu hóa thì cuối cùng cũng biến mất mà thôi. Sư thúc cũng như vậy."
"Ðược rồi. Ta sẽ ghi nhớ."
Bạch Thiên vừa nghiêm túc gật đầu thì Thanh Minh cười khẩy rồi quay người lại.
"Dù sao thì ta đi rồi quay lại nhanh thôi, trong thời gian đó đừng có gây chuyện với Lưu sư thúc mà hãy 'ngoan ngoãn' nhé, Ðồng Long."
".. AI. VỚI AI HẢ!" "Khì Khì Khì."
Thanh Minh vừa ra khỏi sơn môn đã nhảy phắt xuống vách đá. Ðể lại Bạch Thiên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
'Di chuyển đàng hoàng bằng đường hộ cái.' Rồi mở cửa bằng tay giùm cái!
Ngay lúc đó, Nhuận Tông và mấy tên môn đồ khác lén lút bước đến hỏi.
"Tên tiểu tử đó đi đâu vậy ạ?"
"Có lẽ Chưởng môn nhân đã phái nó đến Ân Hạ Thương Ðoàn."
".. Sẽ không sao chứ ạ?"
"Không phải là chuyện thường như cơm bữa sao?"
"Không. Con thấy lúc nãy trông nó có vẻ khang khác."
".."
Vừa nghe xong lời đó, lòng Bạch Thiên càng cảm thấy bất an hơn.
".. Chắc là sẽ không có chuyện gì đặc biệt đâu."
Cho đến lúc này, các môn đồ của Hoa Sơn vẫn không hay biết gì.
Sự thật rằng vấn đề thật sự không phải nảy sinh từ Thanh Minh, mà chính là bọn họ.
"..Tới Hoa Sơn rồi sao."
"Vâng. Là Hoa Sơn ạ."
Ở lối vào con đường núi lên Hoa Sơn.
Rất nhiều cụ già tóc hoa râm và tráng niên đang tụ tập lại rồi nhìn lên đỉnh núi với ánh mắt kì lạ.
"..Ðược bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"Cũng đã hơn 30 năm rồi."
"Ðúng vậy. 30 năm rồi.. thật sự rất dài."
Trong mắt của cụ già đứng đầu thoáng chút mơ hồ.
Mái tóc được búi lên gọn gàng, bên ngoài một thân phủ cẩm bào, lộ rõ thân phận không hề tầm thường.
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại leo Hoa Sơn một lần nào nữa trong đời."
"Chúng sư đệ cũng nghĩ như vậy. Nếu sư huynh không cho gọi thì thật sự chúng đệ cũng không dám nghĩ tới việc này."
"Ðúng vậy."
Ông lão gật đầu dứt khoát như thể đã quyết tâm gì đó.
"Ði thôi. Ði gặp Huyền Tông chứ. Phải gặp rồi nói chuyện thôi."
"Ðã lâu rồi không leo lên Hoa Sơn, ta vừa thấy hồi hộp vừa sợ hãi."
"Có lý do gì để sợ hãi chứ." Ông lão mỉm cười.
"Dù hàng chục năm trôi qua thì nhà vẫn là nhà. Có thể sẽ có tranh cãi nhưng không nhất thiết phải sợ hãi."
"Vâng. Sư huynh!"
"Ðược rồi. Lên thôi."
"Vâng!"
Nói rồi, nhóm người bắt đầu leo lên núi.
Ðám sương mù dày đặc trên đỉnh núi không báo trước mà trong phút chốc đổ dồn về một hướng. Giống như cục diện của Hoa Sơn vậy..

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ