Chapter 374. Ta phải đồng cảm với câu nói đó của ngươi. (4)

1K 75 0
                                    

Chapter 374. Ta phải đồng cảm với câu nói đó của ngươi. (4)
"Tiểu Kiệt à.."
"Vâng, sư huynh."
".Nó.."
Nhuận Tông nháy mắt chỉ về phía Thanh Minh..
"Nó đang nổi điên phải không...?"
"Hả...?"
Chiêu Kiệt nghe xong thì nghiêng đầu khó hiểu nhìn về phía đó.
".Thì vẫn là Thanh Minh như thường ngày thôi không phải hả....?"
"Ðúng là vậy nhưng mà. Có cái gì đó." Nhuận Tông cau mày..
Thanh Minh của thường ngày à.
Cái tư thế khua môi múa mép hay giọng điệu của nó thì chắc chắn không khác gì rồi. Nhưng Nhuận Tông có thể cảm nhận được sự phẫn nộ phát ra từ giọng nói của Thanh Minh nữa..
Ánh mắt của hắn lại hướng về người đang đứng trước mặt Thanh Minh, Xích Xà Ðao Diệp Bình. Mà không, nói chính xác hơn là Nhuận Tông đang nhìn Diệp Bình và những thuộc hạ Xích Xà Ðài đã chết dưới chân hắn...
'Ðây là tà phái sao..?'
Ðây không phải lần đầu tiên Nhuận Tông nhìn thấy người chết....
Nhưng đây không phải là 'cái chết' bình thường..
Cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có kẻ tự tay giết chết thủ hạ của mình.
".Tên khốn chó chết đó."
"Là con người mà có thể làm được chuyện như thế sao..?"
Các môn đồ khác của Hoa Sơn cũng không kiềm được sự phẫn nộ....
Tà phái.
Tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến lần nào, nhưng nghe đồn rằng tà phái chính là những kẻ đi trên con đường phi nhân ngoại đạo . Sau khi nhìnthấy Xích Xà Ðao Diệp Bình, bọn họ đã hoàn toàn hiểuthấu được lời đồn thổi mơ hồ đó.....
Tà phái nguy hiểm ra sao. Tại sao bọn chúng lại bị tẩy chay..
Bọn chúng đem lại một cảm giác đáng sợ mà bất kể kẻ mạnh hay yếu đều sẽ cảm nhận được. Cảm giác ớn lạnh khiến cho ai cũng phải rợn người..
"Tên khốn kiếp này.."
Hai mắt của Xích Xà Ðao Diệp Bình tràn ngập quỷ khí.
Vẻ quỷ quyệt gian xảo lúc nãy đã biến đi đâu mất hút. Bộ dạng một tay cầm đao, mặt mũi đằng đằng sát khí này có lẽ chính là bộ dạng thật của Xích Xà Ðao Diệp Bình mà thiên hạ hay đồn đại.
"Chém đầu?"
Diệp Bình vừa ngẫm đi ngẫm lại lại lời của Thanh Minh vừa cười. Giọng cười hệt như dã thú khổng lồ đang uy hiếp một con vật nhỏ bé vậy.
Thế nhưng Thanh Minh lại vô cùng điềm tĩnh. "Ta đã bảo là sẽ chém đẹp cho mà."
"Ha.."
Diệp Bình nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng ánh mắt sắc như dao, hắn nâng thanh đao trong tay lên. Sau đó lại thấp giọng mà nói.
"Ta sẽ không giết ngươi." "Hửm?"
"Ta sẽ giết ngươi sau khi ngươi chứng kiến các sư huynh, sư đệ của ngươi bị chém đầu bởi thanh đao của ta."
"Hừ.."
Thanh Minh thở ra một hơi.
"Dù thời gian có trôi qua thì bọn tà phái khốn kiếp các ngươi cũng chẳng thay đổi gì nhỉ? Này, nhào vô đi. Ðừng có nói suông như thế."
"Tên khốn."
"Thôi đủ rồi. Ðể ta lên trước. Nhà ngươi lắm mồm quá!"
Vào khoảnh khắc mà Thanh Minh rút kiếm ra định lao về phía trước.
Bộp.
Ai đó ở phía sau lưng giữ chặt lấy vai hắn.
"Hửm?"
Thanh Minh hơi quay đầu lại nhìn người đang ngăn cản mình.
"Sao thế? Ðồng Long?"
Bạch Thiên nghiêm mặt kéo Thanh Minh lại rồi đứng ra phía trước.
"Ðể ta."
".Hả?"
Bạch Thiên nhăn mặt.
"Tên khốn kiếp đó, ta sẽ bắt hắn."
".."
Thanh Mình nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt kỳ lạ. "Ðể ta ra tay cho."
"Sao sư thúc lại phẫn nộ dữ vậy?"
".Con không nhìn thấy sao mà còn hỏi?"
Gương mặt của Bạch Thiên ngùn ngụt lửa giận. Cho tới giờ, hắn đã nhìn thấy Bạch Thiên nổi giận rất nhiều lần rồi, nhưng dáng vẻ phẫn nộ dữ dội như thế này thì là lần đầu tiên.
'Thật là.'
Thanh Minh chính là người dẫn dắt các môn đồ của Hoa Sơn, nhưng người thật sự quản lý và giáo dục bọn họ lại là Bạch Thiên.
Nhiệm vụ của Vân Kiếm trong quá khứ bây giờ gần như đã được chuyển sang cho Bạch Thiên rồi.
Vì vậy nên Bạch Thiên khó có thể chấp nhận được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt thêm nữa.
Nếu nghĩ đến cảm giác của Bạch Thiên khi tận mắt chứng kiến Diệp Bình tự tay giết chết thuộc hạ của mình, thì sự phẫn nộ này là có thể hiểu được.
"Nguy hiểm lắm đấy."
"Ðã cầm kiếm thì dĩ nhiên là nguy hiểm rồi."
".Hắn hơi bị mạnh đấy."
"Ta biết."
Bạch Thiên dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Thanh Minh.
"Vậy ý con là ta không thể đối đầu với hắn được sao?" "Ừm."
Dù có hơi kỳ lạ nhưng mà, chuyện đó.
"Thôi được rồi."
"Hả?"
"Nếu con đã phân vân như vậy thì tức là ta vẫn có khả năng. Ta chưa từng nghĩ ta sẽ chỉ đối đầu với những kẻ mà mình nắm chắc phần thắng. Chuyện này cứ để ta."
".."
Ơ kìa, sao hôm nay tên nhãi này lại quá khích như thế này nhỉ?
Bộ đang ở tuổi xuân thì hả?
Trong lúc Thanh Minh còn đang lưỡng lự thì Bạch Thiên đã bước lên phía trước mà không thèm đợi câu trả lời của hắn nữa. Ngay lập tức, Thanh Minh liền đưa chân của mình ra ngáng chân Bạch Thiên.
"Ối!"
Bạch Thiên suýt tí nữa thì ngã nhào xuống đất, hắn thầm nghĩ 'Tiểu tử này làm cái trò gì vậy?' rồi quay lại nhìn Thanh Minh bằng vẻ mặt thắc mắc.
Thanh Minh vừa cười vừa nói. "Thả lỏng đi."
".."
"Nếu sư thúc vừa phơi bày hết nộ khí ra bên ngoài, vừa dồn sức vào hai vai như thế thì không thể thắng được ai đâu. Lúc nãy sư thúc đã nói gì với mọi người ấy?"
".Thả lỏng tư thế." "Ðúng vậy."
Bạch Thiên chầm chậm gật đầu. Rồi hắn đứng tại chỗ hít thở sâu hai lần.
Ngay lập tức, biểu cảm của hắn nhẹ nhàng hơn hẳn. Thanh Minh nhắc nhở một lần cuối cùng.
"Thật sự có thể chết đấy."
"Vậy thì sao?"
"Nếu được thì không cần phải."
"Con nói 'nếu được' tức là ta vẫn có thể tiếp tục chứ gì?"
"Hừmmm."
Thanh Minh thở dài.
Bạch Thiên cứ nằng nặc như vậy thôi cũng xem như là có nghĩa khí đi. Nhưng đúng là càng lớn đầu hắn lại càng lắm lý lẽ trả treo từng câu một. Trước mặt bọn tà phái cũng đâu thể đấm cho hắn một nhát được!
Cuối cùng Thanh Minh đành giơ tay đầu hàng.
".Bị thương là chết với ta đấy."
"Biết rồi."
Bạch Thiên liếc nhìn Thanh Minh rồi bước lên phía trước. Rồi hắn cầm kiếm đứng đối diện với Diệp Bình.
Mặt khác, các môn đồ của Hoa Sơn vừa nhìn khung cảnh đó vừa tỏ vẻ hốt hoảng.
"Gì, gì thế? Sư thúc sẽ đối đầu với hắn hả?"
"Cứ chờ đi. Sư huynh chắc chắn sẽ thắng."
Lưu Lê Tuyết siết tay thành nắm đấm.
Ánh mắt của nàng cố định ở chỗ Bạch Thiên, người đang từ từ rút kiếm ra.
Ngược lại Bạch Thiên lại hoàn toàn không nhận thức được sự náo động ở phía sau. Vì toàn bộ tâm trí của hắn đều đang dồn về phía Xích Xà Ðao Diệp Bình.
'.Hắn rất mạnh.'
Quả thực là mạnh đến mức kinh người.
Lúc đối đầu với Tần Kim Long, vì mối quan hệ giữa cả hai nên Bạch Thiên không thể làm gì ngoài e dè thu người lại. Nhưng hiện tại chỉ mỗi cảnh giới võ công của đối phương thôi cũng đủ để siết chặt tim hắn rồi.
Dù vậy Bạch Thiên vẫn nắm chặt thanh kiếm không lùi bước. Nhìn thấy vậy, Diệp Bình lầm bầm.
"Bọn trẻ ranh không hiểu sự đời."
".Không đúng. Ngược lại, vì bọn ta hiểu rất rõ nên mới là vấn đề."
"Hửm?"
Bạch Thiên nâng kiếm lên chĩa vào DiệpBình.
"Nếu ở vị trí này mà còn tỏ ra e ngại ngươi thì cả cuộc đời này bọn ta sẽ chỉ mãi đi sau đuôi người nào đó mà thôi. Nhưng ta không có ý định đó đâu."
Hắn cố định tư thế, chỉ đưa ánh mắt liếc nhìn Thanh Minh.
Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ đó của nó, tâm trạng của hắn cũng bớt căng thẳng đi một chút.
'Không phải theo đuôi.'
Mà là theo kịp.
Cho dù điều đó có xa vời đến mức gần giống như một giấc mơ hão huyền đi chăng nữa, nhưng nếu bỏ cuộc thì thậm chí đến một chút tính khả thi cũng sẽ không còn.
Bạch Thiên không hề có ý định sẽ chỉ đi theo con đường bằng phẳng mà Thanh Minh đã trải sẵn.
"Nếu muốn mở đường thì phải mở cùng nhau chứ. Nếu dầm mưa thì cũng phải dầm cùng nhau. Ðó mới là sư huynh, sư đệ."
".Ngươi đang nói nhảm gì vậy, oắt con."
"Vậy nên."
Bạch Thiên nghiến răng.
"Tới đi. Ta phải vượt qua kẻ như ngươi và thu hẹp khoảng cách đó lại."
Diệp Bình cảm thấy dường như nộ khí đã lên tới đỉnh đầu hắn rồi.
"Mấy tên rùa rụt cổ này."
Cho tới giờ, hắn đã từng đối đầu với vô số người rồi, nhưng chưa từng có kẻ nào lại dám phớt lờ hắn như thế này.
Thậm chí còn chẳng phải là cao thủ danh chấn giang hồ, cùng lắm cũng chỉ là một bọn hậu khởi chi tú mới bắt đầu có được chút tiếng tăm mà lại dám xem nhẹ hắn như vậy.
"Cứ đợi đấy! Ðể xem lúc tứ chi đứt lìa rồi ngươi có mạnh miệng được như thế không!"
Diệp Bình vừa hô lớn vừa lao tới chỗ Bạch Thiên. Ầm ầm!
Cứ mỗi bước chân của hắn giẫm xuống là mặt đất lại bị nứt ra, chằng chéo như tơ nhện. Cơ thể Diệp Bình cũng lao tới với tốc độ nhanh như thiểm điện.
Trảm kích!
Thanh đao khoái tốc vô bỉ với sức mạnh vôcùng khủng khiếp chém xuống đầu Bạch Thiên.
Có vẻ như một thanh kiếm mỏng manh sẽ không thể nào ngăn cản được đao kích nặng nề đó.
Thế nhưng.
Bạch Thiên nhìn thanh đao đang chém xuống đầu mình, ánh mắt không một chút dao động.
Ngược lại, hắn bước một chân lên, chĩa thanh kiếm về phía trước.
Tư thế hoàn hảo.
Mũi kiếm không hề rung động.
Thậm chí Bạch Thiên còn không thèm liếc mắt nhìn thanh đao đang chém xuống mà chỉ hướng thanh kiếm vào cổ Diệp Bình, người đang lao về phía mình.
"A!"
Diệp Bình thoáng lộ vẻ hốt hoảng, hắn hét lớn.
Nếu cứ tiếp tục chém đao xuống như thế thì sẽ có thể xé xác tên tiểu tử ngây thơ đó thành hai mảnh, nhưng chắc chắn cổ của hắn cũng sẽ bị xuyên thủng.
'Tên điên này!'
Cuối cùng, hắn hoảng hốt xoay người đi.
Thanh đao của hắn chém vào không khí, nhưng cũng nhờ vậy mà thanh kiếm chĩa vào cổ hắn cũng chỉ suýt soát sượt nhẹ qua.
Cả hai đều quay về thủ thế.
Trong khi một người đang rất rối loạn thì người còn lại rất bình tĩnh.
Sự khác biệt đó đã quyết định kết quả cuối cùng rồi. Xoẹẹẹt!
Bạch Thiên thu kiếm lại với tốc độ ánh sáng, rồi hắn lại xoay người liên tục chĩa kiếm về phía Diệp Bình. Chỉ trong vài cái chớp mắt đã có gần chục kiếm ảnh xuất hiện, tấn công toàn thân Diệp Bình.
"Hừ!"
Diệp Bình vung đao chống lại loạt kiếm ảnh đang lao về phía mình.
Nhưng tư thế không hoàn hảo thì đao kích vung ra không thể nào phát huy hết uy lực được.
Hắn đỡ được gần hết kiếm ảnh, nhưng rốt cuộc lại không thể chặn được một đường kiếm sượt qua bắp chân.
Xoẹt.
Cùng với âm thanh rợn người, bắp chân của Diệp Bình bị cắt một đường dài.
Từng giọt máu đen ngòm như mực chảy ra, rơi xuống mặt đất.
Soạt!
Diệp Bình lùi như bay về phía sau, hắn cắm thanh đao xuống đất rồi điều chỉnh lại tư thế.
".."
Diệp Bình từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt giận dữ xung huyết như hung thần ác sát.
"Ta sẽ giết ngươi!"
Tiếng gầm thét như muốn rung chuyển cả Tây An.
Nói rồi Diệp Bình dùng một khí thế kinh người mà cho tới giờ Bạch Thiên chưa từng thấy qua lần nào, lao lên như phi hổ.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ