Chapter 462. Còn có nơi như thế này nữa hả?(2)

1.5K 91 0
                                    

Chapter 462. Còn có nơi như thế này nữa hả?(2)
"Ồ, có cái lán này."
"Thần kỳ thật đấy, sư thúc!"
Các môn đồ Hoa Sơn vừa nhìn hình dạng của cái lán vừa cảm thán.
Một cái lán được tạo nên bằng cách xếp chồng những thân cây hình trụ lên nhau.
Chắc chắn ở Trung Nguyên bọn họ chưa nhìn thấy bao giờ.
Tất nhiên ở Trung Nguyên cũng có nhiều người xây nhà sống trên vùng núi cao, nhưng rất hiếm có ai lại đế nguyên thân gỗ như thê' này.
"Nó lớn hơn ta nghĩ."
Điều kỳ lạ là xung quanh đó gần như không có căn nhà nào khác.
"ở đây không phải một ngôi làng hả?"
"Hửm?"
Nghe Chiêu Kiệt hỏi, Hồng Lý Minh nghiêng đầu.
"Các ngươi đang tìm làng à?"
"À. Không phải vậy nhưng mà."
"Nếu tìm làng thì nơi này không phải rồi. Nơi này xa xôi
sống cả. Các ngươi không biết hay sao còn tới đây?"
Tất cả đều đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Bạch Thiên.
"Gì? Làm sao?"
"...Thảo nào con cứ nghĩ sao tới nơi nhanh thế."
"Thế là được rồi còn gì."
Bạch Thiên nổi cáu phản bác vài câu, nhưng âm thanh phát
tước đi quyền phản bác của hắn.
"Cứ đi vào là được chứ gì?"
Thanh Minh và Bạch Nhi đã ló đầu ra khỏi đống hành lý từ lúc nào, cả hai run lấy bấy.
Hồng Lý Minh lại nghiêng đầu tỏ vẻ hoàn toàn không hiểu gì.
"Sao con chồn lại run nhỉ?"
"...Ta xin lỗi."
Mặc dù đây chẳng phải chuyện gì sai trái nhưng Bạch Thiên vẫn cứ xin lỗi theo phản xạ.
Cả người cả thú đều không giúp được cái gì hết!
"Mặc dù có hơi tồi tàn nhưng cứ đi vào trong đã. Có thể làm ấm cơ thể đấy." "Được!"
Thanh Minh chẳng thèm từ chối, cứ thế mở cửa ra rồi nắm theo Bạch Nhi chạy tót vào bên trong. Bạch Thiên áy náy biện minh.
"Bây giờ nhìn nó có hơi vô lễ nhưng vốn dĩ nó không phải là đứa không hiểu phép tắc như thế đâu. Vì lạnh quá thôi, mong các hạ rộng lượng thông cảm."
Dù vậy thì Bạch Thiên vẫn còn có lương tâm nên hắn tuyệt đối không bao giờ nói Thanh Minh là đứa không có phép tắc.
"Lễ nghĩa à?'
Hồng Lý Minh mỉm cười vui vẻ.
"Người Bắc Hái không tính toán mấy chuyện lễ nghĩa đó đâu. Chỉ có những kẻ rảnh rỗi mới đi tính toán mấy thứ rắc rối đó thôi."
"À..."
"Vào trong thôi."
"Vậy xin thất lễ."
Các môn đồ Hoa Sơn cúi đầu rồi bước vào bên trong cái lán.
'Quả nhiên.'
Dù vách tường chỉ được làm bằng gỗ nhưng lại ẩm áp hẳn so với với bên ngoài. Chỉ
quá nên chẳng có mấy ai
ra từ trên xe kéo đã

cần ngăn gió thổi vào thôi là nhiệt độ cũng đã đủ đế con người có thể sống được rồi.
"Hừ... Y phục bị đông cứng hết rồi, sư thúc."
"Oái! Sư thúc! Tóc của người cũng đóng băng hết rồi kìa. Không được! Đừng đụng vào! Ôi trời, bị gãy rồi đây này!"
Vào được nơi ấm áp rồi mới thấy suốt thời gian qua bọn họ đã phải chịu đựng cái lạnh khủng khiếp đến mức nào. Ai mà tưởng tượng đến đến da cũng sẽ bị đóng băng đâu cơ chứ, bọn họ vừa nhìn tấm da nứt nẻ vừa run cầm cập.
"Quả thật nếu đi thêm một lúc nữa là chết cóng luôn rồi."
"Do Đồng Long sư thúc đi sai đường nên mới thành ra thế này đấy."
"Đứa nào vừa gọi ta là Đồng Long đó? Bước ra đây."
Bọn họ vừa rên hừ hừ vừa cởi y phục dính đầy tuyết đông" đã bắt đầu la ó ỏm tỏi.
"Ồ. Nhưng sao lại ấm thế nhỉ?"
"Sư thúc! Người nhìn đằng kia đi. Đằng kia có nhóm "Hửm?"
ra, mấy cái miệng mới được "rã
lửa kìa."
Một đám lửa nhỏ lách tách trong chiếc lò sưởi được đặt giữa lán. Lại gần nhìn vào
bên trong thì thấy củi đang cháy phừng phừng.
"Thiên địa ơi. Lò sưởi ngay trong nhà luôn á?"
"Ra vậy nên chúng ta mới thấy ấm."
"Ống khói thông lên mái luôn kìa."
"Phải. Thanh Minh cũng đang dính vào đó luôn."
Hửm? Thanh Minh.
Tất cả đều thở dài khi nhìn thấy Thanh Minh từ
như thế sắp hợp làm một với cái lò luôn vậy.
"Thanh Minh à. Coi chừng con cũng bị cháy luôn bây giờ."
"Lửa! Là lửa! Cái này là lửa đó!"
Thanh Minh quay ngoắt đầu lại nhìn Bạch Thiên. Gương mặt bị đóng băng của hắn
từ từ mềm ra, đỏ ửng lên, dính đầy bụi than.
"Sư thúc! Có thể lắp một cái như thế này lên xe kéo không?"
"Nói cái gì có lý chút đi thằng điên này!"
"Sao thế? ở trong nhà lắp được thì sao trên xe kéo lại không được?"
Bạch Thiên ôm chặt lấy mặt.
'Làm người thì càng lớn tuổi phải càng chín chắn hơn chứ."
Làm cách nào mà cái tên tiểu tử này dù vật đổi sao dời nhưng nó vẫn không chịu trưởng thành vậy chứ?
Đúng lúc đó Hồng Lý Minh vừa bật cười sảng khoái vừa nói.
"Hô hô hô hô. Lắp cái đó lên xe kéo thì hơi bị khó đấy. vốn dĩ nó rất nặng..." "Không sao. Ngựa của bọn ta khỏe lắm!"
"Ai là ngựa hả? Ai?"
Cuối cùng, Bạch Thiên không nhịn được nữa, nối khùng lao về phía Thanh Minh. Mà không, hãn định lao tới nhưng lại bị Nhuận Tông và Chiêu Kiệt nhanh chóng giữ lại. Cả hai thở dài can ngăn Bạch Thiên.
"ở nhà người khác không được hành xử như thế này đâu. Sư thúc."
"Sư thúc làm ơn chọn đúng nơi đúng lúc giùm con."
Nhìn bọn họ 'âm ĩ, Hồng Lý Minh cười cười.
"Quan trọng là, các ngươi nên đổi y phục thì sẽ tốt hơn đấy. Mặc dù đồ da và lông của các ngươi rất tốt, nhưng có vẻ như nó không đủ đế chống chọi lại cái lạnh này đâu."
"...Chúng ta cũng không ngờ là lạnh tới mức này."
lúc nào đã bám chặt vào cái lò sưởi

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ