Chapter 378. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (3)

1.1K 73 1
                                    


Chapter 378. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (3)
"Này, đừng có xô đẩy chứ...!"
"Xếp thành hàng là được mà! ...Xếp hàng!"
"Chỉ vì muốn nhìn mặt mấy vị đạo trưởng Hoa Sơn mà không biết xấu hổ như thế à! ..Xếp hàng đi!"
Sáng hôm sau.
Ðám đông tụ tập như mây trước đại môn đang mở của Hoa Ảnh Môn..
Mặc dù chưa từng nói sẽ lại thu nhận môn đồ nhưng những người ôm hi vọng bái nhập vẫn cắm cọc trước cổng Hoa Ảnh Môn từ khi mặt trời mọc...
"...Này này! Mấy kẻ chen hàng sẽ không được nhận đâu!"
"Nào..! Số lượng đệ tử Hoa Ảnh Môn thu nhận cũng không ít, mọi người không cần phải vội vàng!."
"Này! Ðã bảo đừng chen hàng rồi mà..!"
Ðám môn đồ Hoa Sơn cũng bận rộn kiểm soát đám đông đang cố ùa vào bên trong.....
Và.
"Khà. khà
Thanh Minh vừa cười một cách sảng khoái vừa đưa bình rượu lên miệng...
Ực ực ực.
"Khàaaaa....!"
Không cần tới đồ nhắm..
Vừa uống rượu vừa nhìn đám người đang đổ xô đến quả nhiên sảng khoái hơn là uống nước tinh khiết trong thung lũng nữa.
"Tất cả những người đó đều là tiền, là tiền hết.." Nghe đến đây, Huyền Linh cười phá lên..
"Ha ha ha. Tiền cái gì chứ tiểu tử này..." "Không phải sao ạ?"
"Là một đống tiền!"
"..."
"Ðã vậy còn không chỉ một lần mà là mỗi tháng đều đặn chui vào túi một lần.!"
". Bình tĩnh nào trưởng lão."
Nghĩ kĩ thì tiểu tử Huyền Linh này còn hơn cả ta nữa. Dù sao cũng là mối hận khó quên mà.
Tục gia Tông Nam đều đã bỏ chạy hết, giờ đây nơi duy nhất ở Tây An có thể học võ công được chỉ có thể là Hoa Ảnh Môn mà thôi.
Có vẻ như Nam Tử Minh vẫn còn luyến tiếc nên đã cố làm gì đó, nhưng một khi lòng dân đã mất thì sẽ không bao giờ có thể lấy lại được.
"Ðây là độc quyền luôn rồi nhỉ!"
"Việc còn lại chỉ là dùng cây cào vơ hết tiền về!"
Thanh Minh và Huyền Linh nhìn nhau, cười khà khà.
Bạch Thiên và đám môn đồ nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết lắc đầu.
". Sư thúc." "Hả?"
"Không phải bình thường nên thiên về việc lan truyền hiệp danh hơn sao?"
"Tiểu Kiệt." "Vâng, sư thúc."
"Hai người đó. À không, một vị và một tiểu tử kia, không thể dùng con mắt trần tục của chúng ta màhiểu được đâu."
".Con sẽ ghi nhớ."
Thực tế, dù miệng nói như vậy nhưng trên môi hai người vẫn không kiềm được nụ cười.
Ðặc biệt là Chiêu Kiệt, kể cả đến khi mặt trời mọc rồi vẫn còn giữ được vẻ hào hứng trên mặt.
'Ðây là lý do vì sao nhân sĩ võ lâm giang hồ lại muốn hành hiệp trượng nghĩa nhỉ.'
Khi giúp đỡ một ai đó và nhận được cái nhìn ngập tràn sự biết ơn từ họ cũng là một trải nghiệm thật khó diễn tả bằng lời.
Ðối với Chiêu Kiệt, người không thể hiểu sâu sắc cái gì là hiệp nghĩa, cái gì là Ðạo dù đã được viết rất rõ trong Ðạo môn, thì những gì xảy ra đêm qua là một cú sốc vô cùng lớn đối với hắn.
Bây giờ Chiêu Kiệt mới có thể hiểu được vì sao Nhuận Tông lại luôn làm những việc ngu ngốc chỉ để cứu giúp thường dân bách tính.
Không chỉ mình hắn, những môn đồ khác cũng đều lộ ra vẻ tự hào không thể che giấu.
Tất nhiên..
"Khà khà khà"
"Ha ha ha"
Ngoại trừ hai vị kia.
Thôi kệ.
"Con đường của ta."
"Hả?"
"À không, không có gì ạ."
Vẫn còn quá sớm. Vẫn chưa đến lúc.
Tuy nhiên, như những gì Thanh Minh từng nói, bọn họ cần phải suy nghĩ thấu đáo và cân nhắc nhiều hơn. Vì đến một lúc nào đó, hắn sẽ phải đi trên con đường của riêng mình.
Ðó không phải là Ðạo () hay sao?
Trong khi các môn đồ đang miên man suy nghĩ, Thanh Minh và Huyền Linh lại vừa nhìn dòng người đổ xô đến, vừa bận rộn tính toán số tiền thu vào.
"Dù gì đi nữa thì phản ứng của mọi người cũng tốt hơn ta nghĩ."
"Ðúng vậy. Con cũng chưa từng nghĩ sẽ đến mức này."
Hai người nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt ngờ vực thì thình lình một thanh âm vang lên từ sau lưng.
"Là nhờ Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên đạo trưởng." ".Hể?"
Khi Thanh Minh quay lại, Hồng Ðại Quang đang đường hoàng đứng đó với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.
"Tin đồn hậu khởi chi tú của Hoa Sơn là Thiên hạ đệ nhất đang được lan truyền khắp Tây An. Thế nhưng mọi người sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào những thứ mà họ chưa tận mắt chứng kiến. Hơn nữa nếu ăn may một lần thì có thể gọi là may mắn. Nhưng sự việc lần này đã chứng minh mọi thứ không phải là may mắn."
Hồng Ðại Quang ưỡn ngực như thể ta đây vô cùng tự hào.
Thanh Minh cũng vui vẻ gật đầu.
"Khi có chuyện xảy ra thì chẳng thấy mặt mũi đâu, khi mọi chuyện xong xuôi cả rồi thì lại ưỡn ngực lên như thể đã cùng nhau chiến đấu. Lão hạ cái vai xuống xem!"
".. Ta, ta có phải là võ giả đâu chứ. Nhưng nếu như mọi người thua thế thì vẫn có ta gọi tiếp viện.."
"Thua á?"
Thanh Minh trợn ngược mắt lên.
"Mắt lão bị chột à? Ai thua cơ?"
"Khụ, khụ."
Hồng Ðại Quang vờ hắng to giọng, nhanh chóng né tránh ánh mắt của hắn.
'Không phải tiểu tử nhà ngươi thì ai có thể tưởng tượng được tên tiểu tử Bạch Thiên sẽ đánh bại Xích Xà Ðao Diệp Bình được chứ!"
Cái này đừng nói hắn, có là bang chủ Cái Bang tới đây cũng không tài nào đoán được nữa là.
"Nếu, nếu ta nghĩ các ngươi sẽ thua thì hôm qua đã bỏ chạy sớm rồi."
"Vì lão nhanh chân lẹ tay mà. Lão tự tin là dù muộn thì vẫn trốn kịp thôi."
"Dù sao thì.!"
Hồng Ðại Quang nhanh chóng chuyển chủ đề. "Lúc nào cũng nói câu đó."
"Ờ, dù sao thì Hoa Chính Kiếm đánh bại được đối thủ là Xích Xà Ðao Diệp Bình, thực lực của hậu khởi chi tú Hoa Sơn cũng xem như đã được kiểm chứng một cách hoàn hảo."
Hắn né tầm nhìn khỏi Thanh Minh, người đang cố móc mỉa hắn một cách gay gắt, rồi dán ánh mắt trên người Huyền Linh.
"Thật sự mà nói, các vị đạo trưởng Hoa Sơn có thể không cảm nhận được một cách rõ ràng, nhưng nếu những chuyện này xảy ra với một môn phái khác thì chắc chắn bây giờ đã một phen sóng gió rồi. Tình huống bây giờ là, chỉ một đệ tử đời thứ hai thôi cũng có thể hạ gục được Xích Xà Ðao danh chấn giang hồ."
Như thể không hài lòng với thái độ lãnh đạm của hai người bọn họ, Hồng Ðại Quang lại tiếp tục phun nước bọt không ngừng.
"Chỉ với thành tích này thôi đã là một sự kiện lớn đến mức hoàn toàn có thể ghi tên mình vào danh sách những ứng viên cho vị trí đệ nhất thiên hạ hậu thế rồi. Vậy nên thực lực của Hoa Sơn giờ đây cũng đã được kiểm chứng."
"Suỵt!" "Hả?"
Nhưng ngay lúc này, Thanh Minh lại ra hiệu cho hắn giữ im lặng.
"Ðừng nói nhảm nữa. Nếu Ðồng Long của chúng ta lại hành động vớ vẩn thì không ai có thể gánh nổi trách nhiệm đâu. Bây giờ cũng có chút nhạy cảm, cứ để xem mọi chuyện diễn ra thế nào đã rồi hãy nói."
"..."
Tiểu tử khốn kiếp này đang nghĩ cái gì vậy?
Ngày hôm qua, Hồng Ðại Quang vô cùng thán phục khi nhìn thấy Thanh Minh đối đầu với đám võ giả Xích Xà Ðài, nhưng giờ đây những đánh giá cao của hắn về Thanh Minh lại đang tụt dốc không phanh.
Dù có đánh nhau giỏi cách mấy thì Thanh Minh vẫn là Thanh Minh mà thôi.
"Nhưng mà."
Hồng Ðại Quang ho một tiếng, thay đổi giọng điệu.Trái
lại, nguy hiểm cũng không hề ít.""Nguy hiểm?"
"Vâng, trưởng lão. Cho tới nay, Hoa Sơn vẫn chưa có bất kì một đại địch thủ nào cả."
"Nếu bọn người Tông Nam nghe được những lời này, có khi sẽ sùi bọt mép mà xé bảng thông cáo phong bế sơn môn không chừng?"
Nhưng Hồng Ðại Quang chỉ nở một nụ cười mập mờ.
"Bởi vì Tông Nam là chính phái, cho dù có xảy ra hiềm khích thì bọn bọ cũng không thể công khai công kích hoặc tận diệt được. Dù thế nào thì bọn họ cũng phải bảo vệ lập trường mà. Nhưng Vạn Nhân Phòng thì khác. Bọn chúng không có thứ gì để mất cả."
Hồng Ðại Quang thoáng hít sâu một hơi, tiếp tục nói.
"Hơn nữa, dù có nói gì thì Vạn Nhân Phòng vẫn là một trong Thần Châu Ngũ Bá, những kẻ luôn xem thường thiên hạ. Thật sự. đối với Hoa Sơn, bọn chúng vẫn là một sự tồn tại khó đối phó."
"Ừm. Ðúng là vậy."
Vì là việc không thể nhượng bộ được nên bắt buộc phải chạm trán, nhưng Vạn Nhân Phòng rõ ràng là một đối thủ đáng gờm.
Mặc dù Xích Xà Ðài đã được giải quyết gọn gàng nhưng ở Vạn Nhân Phòng vẫn còn hơn năm võ đội tương đương với Xích Xà Ðài, và còn vô số cao thủ đơn độc chưa từng xuất đầu lộ diện nữa.
Nếu tính cả những kẻ chuyên phụ trách những nhiệm vụ đặc thù, số lượng có thể dễ dàng vượt qua cả Tông Nam và sức mạnh có thể xếp ngang hàng với những môn phái thượng vị trong Cửu Phái Nhất Bang.
Với tư cách là một Hoa Sơn với những đệ tử đời thứ hai và thứ ba vẫn cần phải phát triển hơn, nếu buộc phải đối đầu ngay lúc này thì sẽ là một gánh nặng vô cùng lớn.
"Phải như vậy thì mới là lũ tà phái khốn kiếp chứ." ".."
"Sao cơ?"
"À không, không có gì."
Hồng Ðại Quang im lặng, lắc đầu.
Ðúng vậy.
Hắn còn nói gì được đây?
"Và cũng không cần phải bận tâm đến lũ tà phái khốn kiếp đó."
"Tại sao?"
"Bọn chúng sẽ không làm những chuyện không mang lại lợi ích cho bản thân chúng đâu."
"..."
"Dù bọn chúng hay nói đến thể diện hay lòng trung thành nhưng lại không muốn đổ một giọt mồ hôi công sức nào cho những việc không đem lại lợi ích. Nếu lũ khốn đó mà quyết tâm hẳn hoi thì sao có thể trở thành tà phái được chứ?"
".."
Nghe có vẻ cũng không sai..
"Mấy tên khốn đó đến Thiểm Tây và dây dưa với Hoa Sơn thì được lợi lộc gì? Hoa Sơn là nơi thế nào? Nơi duy nhất mà Hoa Sơn sở hữu ngoài Hoa Âm bé như cái ổ chuột ra thì là một tòa điện các nằm trên đỉnh Hoa Sơn cằn cỗi nhất Trung Nguyên, đến cả người cũng không cách nào leo lên được không phải à?"
"Ðúng, đúng vậy."
"Ngươi nói xem ai kéo bầy kéo phái đến đó được? Bọn chúng á? Ha ha ha."
Thanh Minh vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp.
"Nếu bọn chúng mà bén mảng đến thì ta đi bằng đầu cho xem."
"Hừ. Những gì ngươi nói cũng có lý, nhưng trừ phi Hoa Sơn chỉ giới hạn ở Hoa Âm của Thiểm Tây, nếu không thì một ngày nào đó cũng sẽ trở thành vấn đề thôi."
"Nhưng sao chuyện này lại là vấn đề của chúng ta chứ?"
"Hả?"
"Nếu chúng ta không quanh quẩn trong Hoa Âm thì bọn khốn đó phải căng thẳng chứ. Ta sẽ lần lượt làm gỏi từng tên một cho xem."
".."
Thanh Minh thoáng cau mày như thể có chút bực bội.
"Hừ, nghĩ lại là bực mình mà. Vì bận trông nom bọn trẻ mà ta đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi. Với tính cách của ta thì đã nghiền nát không chừa bất kì kẻ nào rồi đem đi làm phân bón cho cây mai hết."
"...."
Dù có chuyện gì xảy ra thì Hồng Ðại Quang cũng sẽ không bao giờ trở thành kẻ thù của hắn.
"Nói chung là vậy."
Nói chuyện sơ lược là thế, Hồng Ðại Quang nhìn dòng người đang đổ xô đến, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
"Thật sự có quá nhiều thăng trầm, nhưng mà.. Dù sao Tây An cũng đã nằm trong tầm tay rồi nhỉ, Hoa Sơn Thần Long."
Không thể không ngưỡng mộ được.
Dù có rất nhiều thăng trầm nhưng mà chuyện này không kéo dài quá lâu. Hẳn hoi mà nói, Hoa Ảnh Môn xuất hiện tại nơi này mới chừng nửa tháng thôi, nhưng bất quá chỉ cần khoảng một tháng là Thanh Minh đã có thể bình định toàn bộ Tây An rồi không chừng.
"Cho đến khi Tông Nam kết thúc phong bế sơn môn thì chắc là sẽ không có vấn đề gì."
"Kể cả chúng có ngừng phong bế sơn môn thì cũng như vậy thôi."
"Hả?"
Thanh Minh lắc lắc bình rượu, cười khúc khích.
"Tất cả mọi người đang đổ xô đến nhưng chúng ta sẽ không chỉ vận hành ở mỗi một nơi này. Chúng ta sẽ mua đứt trang viên bên cạnh và mở rộng quy mô hơn."
".Thêm ở đây nữa sao?"
"Trước khi nước tràn vào thì ngươi phải cố mà chèo đi chứ."
"Nếu được như vậy thì Hoa Ảnh Môn có khi còn lớn hơn cả Tông Nam rồi."
"Biết đâu chừng." Thanh Minh nhún vai.
"Dù sao đi nữa, đến khi bọn chúng kết thúc phong bế sơn môn, một cây kim ở Tây An ta cũng không để lọt ra đâu. Phải cho bọn chúng hối hận vì đã phong bế sơn môn chứ!"
". Tông Nam đã làm gì có lỗi với ngươi sao?"
"Nói một ngày cũng không kể hết đâu."
Quả thực một ngày không thể nào kể hết được.
Nghĩ đến thôi là lại bực cả mình. Cái bọn khốn kiếp này!
"Và?"
"Và và cái gì nữa? Chúng ta phải trở về." "Tất cả mọi người sao?"
Thanh Minh gật gật đầu.
"Nếu Môn đồ Hoa Ảnh Môn có thể nâng cao thực lực thì không còn lý do gì níu kéo chúng ta nữa. Lý do ban đầu bọn ta muốn tạo ra một môn phái tục gia cũng là vì ta muốn dù không có mặt bổn môn thì vẫn có thể mở rộng tầm ảnh hưởng, nếu chúng ta cứ ở đây mãi thì chẳng khác nào phản khách vi chủ cả."
". Chỉ bằng một mình Hoa Ảnh Môn thôi thì có hơi quá không?"
Thanh Minh lắc đầu một cách dứt khoát trước những lời lầm bầm lo lắng.
"Ðừng xem thường bọn họ." "Hả?"
"Sức mạnh của môn phái tục gia không đến từ võ công mà là niềm tự hào họ dành cho bổn môn. Tục gia Tông Nam trở nên bất lực như vậy không phải vì bọn họ không đủ mạnh. Việc không đủ tin tưởng vào Tông Nam đã tạo ra thế cục như hôm nay."
"À."
Hồng Ðại Quang một lần nữa cảm thán, nhìn về phía Thanh Minh.
Tiểu tử này bình thường trông có vẻ không được bình thường nhưng đôi lúc lại có thể chỉ ra trọng tâm vấn đề như lúc này.
"Hoa Ảnh Môn đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Hoa Sơn và cùng sát cánh bên cạnh để chống lại Xích Xà Ðài, giờ đây không còn yếu kém nữa. Bây giờ bọn họ có thể thiếu hụt về võ công nhưng việc này sẽ sớm được giải quyết thôi. Nếu thật lòng muốn giúp đỡ Hoa Ảnh Môn thì chúng ta nên quay trở về Hoa Sơn và cố gắng nâng cao danh tiếng của bổn môn thì hơn."
"Nói đúng lắm!"
Hồng Ðại Quang gật đầu một cách sảng khoái.
Hồng Ðại Quang là người thuộc Cái Bang, một thế lực được xem là lớn nhất thiên hạ, vì thế hắn hiểu rất rõ những gì mà Thanh Minh đang nói lúc này.
Thế lực Cái Bang lớn mạnh không phải là nhờ vào việc quản lý các phân đà một cách xuất sắc mà là nhờ việc nâng cao hiệp danh trong thiên hạ.
Tựu chung lại, cái quan trọng nhất là có thể gắn kết con người lại với nhau. Thật không ngoa khi nói rằng mọi sự của tục gia đều phụ thuộc vào danh tiếng của bổn môn.
"Ðược lắm."
"Hả?"
"Ta sẽ giúp một tay." ". Giúp cái gì?"
"Ngươi đừng lo. Trong vòng hai tuần, ta sẽ loan tin rằng Hoa Chính Kiếm đã đánh bại Xích Xà Ðao. Dù là những kẻ sống tách biệt trong rừng sâu đi nữa cũng sẽ biết đến danh tính của Hoa Chính Kiếm."
". A, đợi đã. Cái đó."
"Nếu việc này có thể giúp cho Hoa Sơn thì cũng là việc nên làm mà!"
"Hừm. Chuyện đó cũng không hẳn là tốt đâu." "Chậc chậc chậc. Sao cứ như trẻ con vậy chứ?" "Ðược rồi."
Thanh Minh mở to mắt như thể vô cùng quyết tâm. "Thay vào đó!"
"Hả?"
"Ðừng dùng cái danh Hoa Chính Kiếm hay mấy cái biệt danh tương tự."
"Hể?"
"Ðừng dùng mấy cái đó, dù gì Ðồng Long cũng từng được gọi là Ngũ Long nhỉ?"
"Ðó là biệt hiệu đã lâu không sử dụng nữa rồi. Sao thế?"
"Vậy bây giờ đổi thành Ðồng Long () đi.""..."
"Vậy thì mỗi khi nghe đến danh hiệu đó, mỗi khi cái tên đó được xướng lên, người nghe cũng sẽ trở nên khiêm tốn hơn một chút."
"...."
"Ðều là vì tốt cho nhau thôi. Khà khà khà khà." Nghĩ đi nghĩ lại thì.
Tên khốn này rõ ràng là ác ma mà.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ