Chapter 446. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thế này(1)

2.2K 109 7
                                    

Chapter 446. Không ngờ lại gặp được người hợp ý ta như thế này(1)
"Thiên địa ơi."
"Thiết Thần Tướng kia"
Đám sơn tặc của Đại Hổ Trại hoàn toàn không có ý định ngậm mấy cái miệng đang há to kia lại.
Thiết Thần Tướng, một trong sô' Lục Lâm Thập Ảnh mà lại bại trận ư?
Tất nhiên chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Tuy cái tên Lục Lâm Thập Ảnh là biểu tượng của sức mạnh ở Lục Lâm, nhưng nó cũng không phải là biếu tượng tuyệt đối. Nhưng việc Thiết Thần Tướng bị đánh bại bởi sức mạnh chứ không phải thứ gì khác lại là một chuyện khác nữa kìa.
Thiết Thần Tướng là ai cơ chứ?
Giữa đám sơn tặc tập trung đông đúc ở vô số sơn trại của Lục Lâm, nói về sức mạnh, hắn sẽ vô cùng hổ thẹn nếu phải xếp thứ hai. Thế mà một kẻ như hắn lại bị tên đạo sĩ nhỏ thó đó đả bại hoàn toàn bằng sức mạnh.
Bọn chúng bàng hoàng ngơ ngác nhìn Thiết Thần Tướng Bàn Xung, rồi bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh. Chúng gấp gáp chạy về phía hắn.
"Thiết Thần Tướng!"
"M, mau mang cáng đến đây! Mau lên!"
Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng thắt lưng vặn ngược, miệng sùi bọt mép là có thế biết hắn thật sự bị thương rất nặng.
Nhưng đối diện với sự hỗn loạn đó của bọn chúng, Thanh Minh chỉ dùng vẻ mặt lạnh nhạt mà nói.
"Không cần phải lo lắng đến thế đâu. Chỉ là ngất xỉu thôi. Ta đã kiếm soát sức
mạnh đế không làm hắn bị thương đấy."
"Nhưng mà thắt lưng"
"Có lẽ cơ bắp có bị thương một chút. Không có vấn đề gì to tát đâu, không cần bận tâm."
"À... Nếu vậy thì được rồi."
Đám sơn tặc liên tục gật đầu. Thanh Minh là người trực tiếp đọ sức với Thiết Thần Tướng nên chắc chắn sẽ biết rõ nhất về tình trạng của hắn rồi.
"Tiểu đạo trưởng đúng là đỉnh thật đẩy."
Bọn chúng nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt đầy cảm thán.
Việc kiếm soát sức mạnh đế không đâ thương đối thủ trong một trận so tài sức mạnh như thế này khó khăn đến nhường nào, người thuần thục võ công không thể không biết điều đó. Ấy thế mà trong lúc đối đầu với Thiết Thần Tướng Bàn Xung, Thanh Minh vần có thế nhàn nhã như vậy ư?
"Gì chứ. Cũng đâu có gì to tát."
"Không đâu, không đâu! Chuyện này đúng là đỉnh thật đấy. Thiên địa ơi! Rốt cuộc thân lực đó từ đâu mà ra vậy chứ?"
"Hê hê. Thật sự đâu có gì to tát đâu mà."
"Quả là dũng lực từ thiên không giáng thế! Đạo sĩ cứ như là Thiên Tướng hạ phàm vậy."
Thanh Minh vừa ngại ngùng gãi gãi sau đầu vừa cười.
Nói rồi đám sơn tặc từ nãy đến giờ đứng nhìn Thanh Minh liền ùn ùn lao đến bao quanh hắn.
"Trời đất ơi, cơ thể cũng đâu có vai u bắp thịt lắm đâu."

"Không phải, không phải! Nhìn cánh tay này đi! Nhìn cái bắp tay rắn chắc như cường thiết này này."
"Ây gu! Nhấn vào mà vần không bị lún luôn."
"Ây da! Cỡ này mới có thể dùng sức đánh bại được Thiết Thần Tướng chứ! Thân hình không phải là tất cả đâu!"
Những lời khen ngợi và tán thưởng tuôn ra như thác đổ, Thanh Minh liên tục cong cong khóe môi.
'Lại là một phong vị mới mẻ nữa.'
Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn được tán thướng như vậy, nhưng cảm giác mà sự tán thưởng này mang lại lại hoàn toàn khác. Sự khen ngợi về sức mạnh đơn thuần chứ không phải võ công lại có gì đó khá kích thích đối với một nam nhân.
"Kim Cang Lực Sĩ! Kim Cang Lực Sĩ!"
"Hê hê."
"Là nam nhân thì phải nói đến sức mạnh! Sức mạnh!"
"Hê hê hê hê."
"Khà! Thiên hạ đệ nhất lực sĩ đây rồi! Thiên hạ đệ nhất lực sĩ!"
"Khà khà..."
Đám sơn tặc hô hào ầm ĩ.
Nhìn đám sơn tặc vừa lao nhao vừa bao vây lấy Thanh Minh, Nhuận Tông nghiêng
đầu.
"Không phải chứ, dù sao thì người của phe bọn chúng cũng vừa mới bị bẻ gãy that
lưng mà sao phản ứng lại"
Lâm Tố Bính vừa cười lớn vừa nói.
"Ta đã nói rồi mà. Quy tắc của Lục Lâm là cường giá vi tôn."
"Dù vậy thì"
"Đừng đánh giá Lục Lâm như một môn phái bình thường."
Lâm Tố Bính bung quạt ra.
"Sơn trại của Lục Lâm trải rộng khắp thiên hạ. Nếu nói ngược lại thì điều đó có
nghĩa là hơn một nửa số người dù cùng thuộc Lục Lâm nhưng câ đời này có khi
còn không thể nhìn thấy mặt nhau."
"À"
Ánh mắt của hắn bổng trở nên nặng nề.
Thật ra đây cũng chính là vấn đề lớn nhất của Lục Lâm.
Lục Lâm là một thế lực lớn mạnh, đồng thời cũng là một liên hiệp thế thống nhất
sức mạnh của các sơn trại. Quyền lực của Lục Lâm Vương là hoàn toàn vững chắc, nhưng đó cũng chỉ là quyền lực của riêng mình Lục Lâm Vương mà thôi. Các sơn
trại dù là mạnh hay yếu cũng không có khả năng ràng buộc lẫn nhau.
Cái Bang cũng là một môn phái trải rộng khắp thiên hạ, bọn họ đã tạo nên hệ thống
cấp bậc từ Nhất Kết đến Thập Kết và phân biệt thượng hạ một cách rất rõ ràng,
nhưng trái lại ở Lục Lâm chỉ có hệ thống cấp bậc riêng lẻ trong mỗi sơn trại mà
thôi.
Vì vậy nên trong trường hợp xâm phạm khu vực kiếm ăn hay phát sinh vấn đề gì
khác, các sơn trại thường rất hay gây chiến với nhau.
Dù bao đời nay Lục Lâm Vương vẩn sờ hữu sơn trại của riêng mình, nhưng lý do mà họ phái đi khăp thiên hạ như những ké lưu lạc đó là đế xứ lý những cuộc phân

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ