Chapter 518. Mọi người đợi ta lâu lắm rồi đúng không? (3)

1K 47 5
                                    

Chapter 518. Mọi người đợi ta lâu lắm rồi đúng không? (3)
Tuyết Duy Bạch giấu bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vào trong ống tay áo. Hắn không ngừng run rẩy.
Choáng váng.
Cảnh tượng này quá kinh hãi và quá kích động đối với một hài tử như hắn.
'Ma Giáo.'
Trong đầu hắn chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, hắn nhớ đến lời Thanh Minh từng nói. "Ngươi cũng nhìn cho kỹ đi. Hiện tại ai đang có mặt ở Bắc Hải này. Rốt cuộc là ngươi đang đối đầu với thứ gì."
Rốt cuộc hắn đang chứng kiến cái gì vậy chứ?2
Khi đánh bại được Tuyết Xuyên Thượng và giành lại được Bắc Hải, tất cả mọi người đều ăn mừng chiến thắng mà không có chút e ngại gì.
Mặc dù vấn đề thật sự vẫn chưa được giải quyết.
Tuyết Duy Bạch đưa những đầu ngón tay lạnh buốt lên sờ vào mặt.
Nghĩ đến cuộc hội thoại vừa nãy ở Cung chủ điện, hắn thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên đối diện với các môn đồ Hoa Sơn.
Thanh Minh đạo trưởng sẽ nghĩ Băng Cung thảm hại đến mức nào?
Dù biết rõ cái bọn ma quỷ đó đang hít thở không khí ở Bắc Hải nhưng lại không cảm nhận được một chút nguy cơ nào. Hắn cứ như một tên ngốc cho dù lưỡi dao sắc bén có kề ngay cổ cũng hoàn toàn không biết gì.
"Hộc. Hộc..."8
Tuyết Duy Bạch thở gấp. Gương mặt của hắn đỏ bừng lên, hơi thở cũng càng lúc càng nặng nề hơn.
Đúng lúc đó có người đặt tay lên vai hắn.
"A..."
Cảm nhận được nguyên khí thuần khiết thông qua bả vai, Tuyết Duy Bạch ngẩng đầu lên. Đường Tiểu Tiểu đã tiến đến gần hắn từ lúc nào, nàng nhìn hắn với khuôn mặt ngập tràn lo lắng.
"Không cần phải nhìn đâu."0
"...Kh, không được."
Tuyết Duy Bạch lắc đầu cắn chặt môi. Rồi hắn hướng mắt về phía bên cạnh. Hắn yên lặng nhìn Thanh Minh vận khí, sau đó lại nói với vẻ mặt cương quyết.
"Ta phải nhìn tận mắt. Thanh Minh đạo trưởng đã nói như vậy."0
Mặc cho cơ thể đang run cầm cập, Tuyết Duy Bạch vẫn tiến đến bên cửa sổ.
Cộp cộp.
Cộp cộp.
Đúng là kỳ lạ. Ở cõi A tu la này, tiếng bước chân của một người lại có thể vang vọng đến vậy.
Nơi chiến trường này giờ đây chỉ toàn là tiếng la hét của những người đang chạy trốn và tiếng kêu gào của những người đang hấp hối chờ chết mà thôi.
Vậy thì làm sao có thể nghe thấy tiếng bước chân nhỏ đó được?
Nhưng mỗi một bước chân của kẻ đó đều lọt vào tai mắt của tất cả mọi người.
Hắn đi ngang qua chiến trường như thể đang tản bộ, khi tới gần nơi mà Băng Cung và Ma Giáo đã chạm trán với nhau, hắn nhẹ nhàng xua tay.
"Lùi ra đi."9
"Vâng!"

Đám Giáo đồ Ma Giáo đã đâm chết các Cung đồ Băng Cung một cách tàn nhẫn đồng loạt lùi ra phía sau xếp hàng ngay ngắn.
"......"
Nhưng các Cung đồ Băng Cung nhìn thấy cảnh tượng đó thì nét mặt lại càng nhợt nhạt hơn.
Mệnh lệnh này đúng là không thể tin được.
Hiện tại cơ hội chiến thắng đã hoàn toàn nghiêng về phía Ma Giáo rồi. Ngừng đánh vào thời điểm này là một hành động không thể nào ngu ngốc hơn.
Nhưng không một ai có thể cười nhạo sự thật ấy cả.
Vì tất cả mọi người đều biết.1
Hắn hành động như vậy không phải vì hắn ngu ngốc,
Mà là vì hắn tự tin rằng hắn có thể tàn sát tất cả những người ở đây bất cứ lúc nào. Hơn nữa...
'Chỉ nói có một câu mà mấy cái tên ác quỷ đó...'
Những kẻ lạnh lùng hung bạo như dã thú điên cuồng lại răm rắp nghe theo mệnh lệnh như thể một đám binh sĩ được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc vậy.
Chứng kiến cảnh tượng không thể tin được ấy, tất cả những người có mặt ở đây đều nhận ra rằng.
Ma Giáo, những kẻ trong quá khứ đã biến Trung Nguyên thành thi sơn huyết hải, đẩy thế gian này vào địa ngục, cái tên đó của bọn chúng có ý nghĩa như thế nào.
Những người đang chạy trốn cũng dừng bước, những người đang hấp hối chờ chết cũng thở ra một hơi thật mạnh.
Vô số người đang tập trung ở Băng Cung bỗng nhiên im lặng như tờ. Tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy được tiếng của một cây kim rơi xuống.
Chấp pháp sứ giả của Ma Giáo đứng phía trước, yên lặng nhìn các Cung đồ Băng Cung.
Khi đã chắc chắn rằng tất cả mọi người đều sợ hãi đến mức không biết phải làm gì, môi hắn cong cong thành một nụ cười.
"...Một đám người vô thần, vô đạo run sợ đang đứng trước mặt như thế này làm ta thấy hơi phấn khích rồi đấy. Ta phải thỉnh tội với Giáo chủ mới được."
Chấp pháp sứ giả không hề quên bổn phận của hắn.
Việc mà hắn cần làm không phải là kết tội Bắc Hải Băng Cung. Vì cái đám sâu bọ này hắn muốn quét đi lúc nào cũng được.
Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, đó chính là thu hồi Băng tinh. Càng sớm càng tốt.
Kéo dài thời gian đối đầu với lũ rác rưởi Băng Cung này chính là hành động bất trung với Giáo chủ và Thiên Ma vĩ đại.
"Nghe đây."
Một giọng nói ảm đạm và khiếp đảm phát ra từ miệng của hắn.
"Thuộc hạ trung thành của Thiên Ma vĩ đại muốn lấy lại Băng tinh."
Nghe thấy lời đó, mỗi người đều bày ra một biểu cảm khác nhau.
Có người ôm hy vọng biết đâu mình sẽ không phải bỏ mạng tại nơi này, có người lại cảm thấy ghê tởm và sợ hãi trước tên gọi kỳ quái 'thuộc hạ trung thành của Thiên Ma vĩ đại'.
Cũng có người tỏ ra hết sức kinh ngạc khi nghe đến Băng tinh, những người vốn đã biết đến sự tồn tại của Ma Giáo thì sởn gai ốc trước bộ mặt thật của những kẻ mà từ trước đến giờ bọn họ vẫn đối xử nh80731ư người bình thường.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ