Chapter 397. Không phải phụ thuộc mà là đông hành.(2)

1K 74 0
                                    

Chapter 397. Không phải phụ thuộc mà là đông hành.
'Chết tiệt, Hoa Chính Kiếm ư..?'
Là kẻ đã đả bại Xích Xà Đao....
Có lẽ hắn vừa về tới Hoa Sơn
Gương mặt của Dã Đao nhất thời đông cứng
Tất nhiên ý của hắn không phải là Hoa Sơn có thế lật ngược lại tình thế chỉ với mấy tên tiểu tử này
'Đây không phải là kết thúc..'
Nếu như Hoa Chính Kiếm đã đến nơi, vậy thì điều đó cũng có nghĩa là tất cả các môn đồ Hoa Sơn ở Tây An đang quay về. Nghe nói, sô' lượng đó không hề nhỏ...
Nếu như tất cả bọn chúng cùng quay về, thế trận hiện tại sẽ trở nên bất lợi cho Vạn Nhân Phòng.
"Hâyyyyy!"
Dã Đao đột nhiên gấp gáp vung đao về phía Huyền Tông
'Ta phải giảm quân sô' của địch!'
Chiến thẳng không chỉ đơn giản là bên nào còn nhiều người sống sót đến cuối cùng. Nếu như đánh bại kẻ thù, nhưng lại chịu nhiều tốn thất, thì đó không thể gọi là 'chiến thắng' thực sự được
Sự đoàn kết của Hoa Sơn vượt qua cả sự đoàn kết của một danh môn chính phái trong suy nghĩ của Dã Đao. Mặc dù điều đó sẽ trở thành một nguồn sức mạnh vô tận, nhưng, ngược lại thì sao?
'Nếu như Chưởng môn nhân chết thì bọn chúng sẽ chịu một cú sốc lớn..!'
Luồng đao khí khủng khiếp hướng về phía Huyền Tông...
Kenggggg!
Huyền Tông theo phân xạ vội vàng vung kiếm đỡ đòn. Thế nhưng, sức mạnh của thanh đao ấy quá lớn khiến ông không thể chống đỡ nối, cơ thế bị mất cân bằng, ngã lăn về phía sau.
"Chết đi! Lão già khốn khiếp!"
Chỉ trong nháy mắt, thanh đao đã chém thẳng xuống đầu của Huyền Tông trong lúc ông không phòng bị.
Tuy nhiên.
Kenggggg!
Chẳng biết từ lúc nào đã có một thanh kiếm phi tới chặn đao của hắn lại.
"Tốt hơn là ngươi nên cấn thận với cái mồm của mình."
Bạch Thiên từ nơi khác lao đến, đứng chân trước mặt Huyền Tông với gương mặt lạnh lùng.
"Trước khi ta xé rách cái mồm đó của ngươi."
"Tên nhãi con này?"
Bạch Thiên không đáp chỉ dồn nguyên khí vào thanh kiếm đang chặn thanh đao lại. Rầm!
"Hự!"
Dạ Đao bị luồng nguyên khí bạo phát ra từ thanh kiếm ấy đánh bật ra, hắn vội vàng lùi về sau, hạ thấp tư thế.
'Tên khốn này.'
Đúng là không dễ dàng gì.

Hậu khởi chi tú không thế có nội công thâm hậu như này được, cổ tay hắn tê buốt vì lực phần chấn khi thanh kiếm của Bạch Thiên đánh trúng.
'ít nhất thì ta cũng phải hạ được hắn.'
Có vẻ như không phải do hắn may mắn mới thắng được Xích Xà Đao.
Trái với Dã Đao đang nâng cao cảnh giác, Bạch Thiên lại chạy tới đỡ Huyền Tông. "Con xin lỗi người, Chưởng môn nhân. Con tới trễ quá."
"Bạch Thiên
Thấy Huyền Tông toàn thân thương tích, Bạch Thiên cắn chặt môi.
'Nếu như mình tới trễ một chút nữa thôi.'
Thì ngài ấy sẽ chết vì mất quá nhiều máu. Cứ tưởng tượng tới cảnh chuyện gì sẽ xảy ra là hắn lại cám thấy buồn nôn.
Có gì bắt đều sôi sục trong bụng hắn như sắp tuôn trào ra.
"Từ bây giờ, ta sẽ là đối thủ của ngươi."
"Quá nguy hiếm. Ta
"Chưởng môn nhân, xin người hãy bảo trọng. Nếu như Chưởng môn có mệnh hệ gì thì chúng con sẽ sống thế nào đây."
Huyền Tông khẽ gật đầu.
"Ta hiểu rồi."
"Người hãy xử lý vết thương, và đưa các đệ tử đi đi ạ."
Nói xong, Bạch Thiên quay người đứng chắn trước mặt Huyền Tông.
Huyền Tông yên lặng nhìn bóng lưng của hắn.
'Từ bao giờ mà đứa trẻ này đã trưởng thành đến thế?'
Huyền Tông biết hắn đã mạnh hơn. Nhưng những gì mà Huyền Tông cảm nhận được chỉ là sức mạnh đơn thuần của Bạch Thiên.
Phải đến tận bây giờ Huyền Tông mới thực sự cảm nhận được, Bạch Thiên, đứa trẻ mà ông luôn nghĩ mình phải dần dắt, bây giờ đã thực sự trở thành một kiếm tu chân chính, đủ sức hỗ trợ ông.
Dù không phải nhờ đến tình huống này Huyền Tông mới nhận ra điều đó, nhưng bây giờ, những cảm xúc kỳ lạ cứ không ngừng trào dâng trong lòng ông ta, đến mức tưởng như sắp trào ra ngoài.
Thế nhưng, Dã Đao lại không vui khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Ngươi dám đối đầu với ta sao?"
Bạch Thiên rút kiếm, mỉa mai nói.
"Có gì mà không dám?"
"Đúng là nghé con không sợ hố."
"Không đâu."
"Cái gì?"
Bạch Thiên bật cười.
"Ta mới là hổ, còn ngươi chỉ là một con nghé không hơn không kém. Ta chẳng biết ngươi to lớn đến đâu, nhưng ngươi cũng vẫn chỉ là một con nghé mà thôi."
Dã Đao ngơ ngác nhìn Bạch Thiên.
Bởi vì gương mặt của hắn thản nhiên giống hệt như một thi sĩ lúc ngâm thơ, nhưng những lời lẽ đang tuôn ra như suối lại vô cùng độc địa.
"Hoa Sơn chỉ toàn những kẻ mất trí thôi sao?"
"Bình thường ta vẫn tỉnh táo lắm. Chính ngươi mới là kẻ khiến ta phải thay đối đấy." Bạch Thiên nghiến răng.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ