Chapter 437. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng vào chứ!(3)

1.5K 98 2
                                    

Chapter 437. Đã làm thì phải làm cho đàng hoàng vào chứ!(3)
"Khừ."
"Ầy."
"Chậc."
Ba người nhìn nhau bằng ánh mắt không hài lòng.
"Làm người thì phải bớt cố chấp đi chứ."
"Đó cũng là lời ta định nói đấy."
Thanh Minh tặc lưỡi nhìn Mạnh Tiếu và Đường Quân Nhạc. "Các vị cũng có tuổi rồi mà sao chẳng thèm giữ thế diện gì thế." "Tuổi tác thì liên quan gì ở đây!"
"Có giữ thế diện hay không thì ngươi cũng có nuôi ta được bữa cơm nào đâu."
Hai tiếu tử các ngươi đúng là hợp nhau thật đấy
Tuy rằng trong quá trình thành lập liên minh có xảy ra chút vấn đề, nhưng chỉ cần liên minh được thành lập, thì sau đó, bọn họ chẳng cần phải lo lắng nữa. Đến lúc đó họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cung chủ Dã Thú Cung, Mạnh Tiểu cau mày, rồi bất giác thở dài.
"Chậc. Đã gọi là liên minh thì ngay từ đầu phải hợp nhau chứ. Nếu chỉ nói về lợi ích, thì dù có thành lập liên minh, chúng ta cũng có khác gì so với những kẻ khác đâu?" "ừm."
"Khừ."
Cả Đường Quân Nhạc và Thanh Minh đều đầu hàng trước lời nói không thế đúng hơn ấy. Mạnh Tiếu lại thở dài nói.
Vậy nên hai vị hay nhượng bộ ta như một đại trượng phu đi xem nào.
"ơ, cái lão khôn lỏi này?"
"Toàn nói mấy lời xằng bậy!"
Ba người nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa rồi cùng nhau thở dài
"Khừ. Chuyện này đế sau đi."
"Phải đấy. Minh chủ đế sau chọn cũng được."
Cuối cùng, ba người đành từ bỏ việc thuyết phục nhau.
Đường Quân Nhạc uống cạn tách trà đã nguội lạnh. Tuy không cần phái vừa hét vừa tranh cãi, nhưng cuộc đối thoại hôm nay lại đặc biệt khó khăn hơn thường ngày.
Đường Quân Nhạc vừa uống trà vừa hắng giọng.
"Dù sao thì ba môn phái được gặp nhau thế này cũng là một chuyện rất có ý nghĩa." "Bây giờ thì sao?"
"Mới mé hả?"
Thế nhưng, phản ứng của hai người bọn họ lại hoàn toàn lạnh nhạt. Khoé mắt của Đường Quân Nhạc giật giật.
'Rốt cuộc mấy người này.
Đối phó với một mình Thanh Minh đã mệt muốn chết rồi, tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm cả một tên còn cao to vạm vỡ hơn cả Thanh Minh nữa vậy?
Ống ta vừa liên tục hắng giọng vừa lấy lại tinh thần. Đến Đường Quân Nhạc còn bị xoay mòng mòng thì chuyện này quả thực đã trở thành một mớ hỗn độn rồi. Tuy rằng có hơi rối rắm một chút, nhưng có vẻ như ông ta vẫn có thế quay đầu lại.
"Hoa Sơn Thần Long."
"Giề?"

Đường Quân Nhạc nói bằng một giọng trầm tĩnh.
"Thành lập liên minh không phải là một chuyện khó. Điều đó có nghĩa là chúng ta
chỉ cần có ý chí, bổn phận và hình thức là được. Thế nhưng, ngay giây phút liên
minh được thành lập, sẽ có những thế lực kìm hãm chúng ta xuất hiện."
"Hừm. Ý lão là Ngũ Đại Thế Gia?"
"Đúng vậy. cửu Phái Nhất Bang và Tắc Ngoại Tứ Cung cũng thế."
Mạnh Tiếu nghe những lời ấy thì cười khúc khích.
"Đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì con người là sinh vật sẽ không đế nắm gạo trong
tay mình rơi một hạt nào. Thế nên, làm gì có chuyện bọn họ đế yên cho những thứ
đe dọa tới quyền lực của bản thân."
Cung chủ Dã Thú Cung, Mạnh Tiếu là người biết rõ sự thật ấy hơn ai hết. Chẳng
phải chính Tắc Ngoại Tứ Cung đã bị các môn phái khác của Trung Nguyên kìm hãm suốt thời gian qua sao?
Khi cần, bọn họ sẽ đến và thảo luận về đại nghĩa, nhưng khi không cần, Tắc Ngoại
Tứ Cung sẽ bị coi là một lũ người man di mọi rợ, bị bọn họ đàn áp. Đó chính là
những chuyện mà Tắc Ngoại Tứ Cung đã phải chju suốt thời gian qua.
Thế nhưng.
'Điều đó không đơn giản chỉ là do Tứ Cung ở vùng biên ngoại.'
Lấy ví dụ như Côn Luân, tuy không được coi là vùng thuộc Trung Nguyên, môn đồ
của họ cũng chẳng phải người Trung Nguyên. Thế nhưng, bọn họ vần đang khẳng
định vị thế của mình ở trong cửu Phái Nhất Bang.
Do đó, giữa Côn Luân và Dã Thú Cung có một điểm khác biệt duy nhất.
Chính là vị thế của họ có được tôn trọng hay không.
"Bọn họ chỉ công nhận những người nằm trong trật tự của mình. Nếu như Hoa Sơn,
Tứ Xuyên Đường môn, và Nam Man Dã Thú Cung thành lập liên minh, thì bọn họ sẽ nhận ra đó là một sự tồn tại đi ngược với trật tự của mình."
Đường Quân Nhạc gật đầu đồng ý với câu nói của Mạnh Tiểu.
"Mặc dù ban đầu bọn họ không thế gây sự với chúng ta. Nhưng cuối cùng giữa hai
bên cũng chỉ còn lại sự thù địch. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ rất khó đế đạt
được thỏa thuận đối với những thế lực như cửu Phái Nhất Bang hoặc Ngũ Đại Thế Gia.' "Hừmm.'
Thanh Minh gật đầu mà không có bất kỳ phản ứng nào. Đường Quân Nhạc hỏi.
"Ngươi nghĩ thế nào về vấn đề này?"
"Hả? Vấn đề gì?"
"Ta vừa nói rồi còn gì. Suy cho cùng thì chúng ta chỉ có thể trở thành mối quan hệ thù địch với Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia. Thế nhưng, chỉ với sức mạnh của ba môn phái bây giờ thì sẽ rất khó đế chúng ta có thế đối đầu với bọn họ. Dù thế nào thì kế hoạch ta phải mạnh hơn bây giờ để đối đầu với bọn họ cũng quá hão huyền rồi "
"Ầy, làm gì có chuyện đó."
Thanh Minh phấy tay trước ánh mắt nghi hoặc của Đường Quân Nhạc.
Tất nhiên Hoa Sơn sẽ mạnh lên là điều đương nhiên, thế nhưng, cho dù có là Thanh Minh đi chăng nữa, thì quyết định này cũng quá vội vàng rồi.
"Vậy ngươi có suy nghĩ gì khác không?"
Thanh Minh nghe thấy câu hỏi ẩy thì quay đầu, nhìn chằm chằm về phía bản đồ
Trung Nguyên được đính trên tường trong phòng Môn chủ.
"Hừ, chẳng phải đó là điều quá hiến nhiên sao? Nếu vần còn thiếu thì phải nuôi

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ