Chapter 346:

1.1K 81 2
                                    

Chapter 346:
"Nếu như huynh quay lại Hoa Sơn vào 3 năm trước thôi, không biết chừng bổn tọa sẽ nghe lời của huynh đấy. Bất chấp các môn đồ ngăn cản, bất chấp các sư đệ thổ huyết bổn tọa cũng sẽ bằng mọi giá nhường vị trí Chưởng môn cho huynh và quay về làm một môn hạ bình thường của Hoa Sơn"
Bạch Thương chạy vội vàng đến mức tưởng chừng như lòng bàn chân của hắn sắp bốc cháy. Miệng thì không ngừng la hét thảm thiết.
"Lớn, lớn chuyện rồi! Về, về rồi!!"
"Cái gì?"
"A, đệ đã nói là về rồi mà!"
"Nhưng cái gì về mới được?"
Không ai hiểu được hắn đang nói gì cả. Thấy vậy Bạch Thương liền đấm hai phát vào ngực rồi hét lên.
"Tên tiểu tử Thanh Minh đang trên đường hồi sơn rồi!" "Cái gì?"
Ðồng tử Bạch Thiên lắc lư như đang trải qua một trận động đất.
"A, nhưng mà..."
Mọi người vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý kia mà? 'Làm thế nào bây giờ?'
Nếu như Thanh Minh về đến nơi mà nhìn thấy sự việc này thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Chuyện đó chẳng phải quá hiển nhiên rồi hay sao? Vì đã biết trước điều này nên tất cả mọi người đều muốn kết thúc chuyện rắc rối này trước khi tên tiểu tử đó quay trở về.
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
"Ơ, làm thế nào bây giờ?"
"Loạn! Loạn hết lên cho mà xem!"
Tất cả các môn đồ đều hồn xiêu phách tán không biết phải làm như thế nào.
Bạch Thương quay sang hỏi Bạch Thiên bằng khuôn mặt đã chuyển sang màu trắng nhợt.
"Làm...làm thế nào bây giờ? Sư huynh?"
"Hả...à...ờ...."
Có hỏi ta thì ta cũng chẳng biết đâu....
Ngay khi Bạch Thiên lúng túng không biết phải làm thế nào thì.
"Các con bảo ai về kia?"
Bên trong điện các của Chưởng môn nhân, một người nào đó nhẹ nhàng ló đầu ra.
Ðó chính là Huyền Linh.
Bạch Thương hét ầm lên như thế nhìn thấy ma quỷ.
"Trưởng, trưởng lão! Tên tiểu tử Thanh Minh đang trên đường hồi sơn rồi ạ! Chính mắt con đã nhìn thấy!"
"Vậy hả?"
Huyền Linh nghiêng đầu rồi trưng ra một biểu cảm kỳ lạ.
"Ý của con là Thanh Minh đang về rồi đúng chứ?"
Ngay lúc đó, dường như đã nghe được lời nói của Huyền Linh, Huyền Tông nghiêm nghị bước ra khỏi điện các.
"Ô hô. Tên tiểu tử Thanh Minh chưa gì đã về rồi sao? Vậy thì trước tiên..."
Nhưng thật đáng tiếc, câu nói của Huyền Tông không thể tiếp tục được nữa.
Bộp. Bộp.
Ngay khi Huyền Tông định ra bên ngoài thì Huyền Thương và Huyền Linh lập tức giữ chặt hai cánh tay của ông ta.
"Hai đệ làm sao đấy?"
Huyền Tông quay lại nhìn hai người ấy bằng một khuôn mặt đầy nghi ngờ.
Nhưng thay vì trả lời, Huyền Linh chỉ gật đầu rồi nở một nụ cười đầy mờ ám.
"Sư huynh, huynh đi vào trong cái đã" "Hả?"
"Sư huynh!"
"Ơ? Ơ?"
Huyền Thương nhận chỉ thị của Huyền Linh sau đó hai người bắt đầu kéo lê Huyền Tông vào bên trong.
Huyền Tông hoảng loạn hét ầm lên.
"Ơ? Ơ? Mấy cái tên khốn này! Bỏ ra! Hai đệ đang làm cái gì đấy! Ơ? Ơ?"
Huyền Linh mặc kệ tất cả như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tiếng la hét của Huyền Tông nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn.
"...."
Các môn đồ Hoa Sơn quay sang nhìn Huyền Linh bằng ánh mắt ngơ ngác.
"Hừm, vậy là Thanh Minh sắp về đến đây rồi đúng chứ?"
"Vâng ạ"
Huyền Linh gật đầu. "Bạch Thiên à" "Vâng, trưởng lão"
"Bây giờ ta và Chưởng môn nhân sẽ có một cuộc nghị sự kéo dài. Vì vậy mà ta muốn nhờ con một việc. Tuyệt đối không được để bất kỳ ai tiếp cận điện các của Chưởng môn nhân. Con làm được chứ?"
"Dạ?"
"Cho dù là bất kỳ ai! Bất kỳ ai! Con biết chưa hả?"
Dường như đã nhận ra ý đồ của Huyền Linh, Bạch Thiên khẽ cúi đầu bằng khuôn mặt như người mất hồn.
"A, con biết rồi ạ"
"Còn nữa..."
Huyền Linh mỉm cười đầy vui vẻ.
"Con hãy truyền đạt lại chi tiết tất cả mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua cho Thanh Minh của ta biết nữa nhé. Tuyệt đối không được bỏ sót hay giảm thiểu bất kỳ một chi tiết nào. Dù là nhỏ nhất. Có lẽ là thằng bé cũng sẽ tò mò lắm đấy"
"..."
"Chậc. Có 'ngoại nhân' ở đây chẳng tốt đẹp gì cho Hoa Sơn cả. Ầy!"
Cạch.
Huyền Linh để lại câu nói đó sau đó ngay lập tức bỏ vào trong điện các của Chưởng môn nhân.
"...."
Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên các môn đồ Hoa Sơn.
"Sư thúc, dù thế nào chăng nữa thì..." "Ðược rồi"
Bạch Thiên gật đầu một cách ai oán. Có vẻ như hắn đã đưa ra một quyết định nào đấy.
"Ðã đến lúc rồi. Dù sao thì cũng không còn cách nào khác"
Ðôi mắt Bạch Thiên lúc này đã đằng đằng sát khí. "Ðến chỗ tên tiểu tử Thanh Minh thôi!"
Ực ực ực ực
"Khàaaaaaaaa"
Thanh Minh đang leo núi lên Hoa Sơn, hắn cầm bình rượu lên tu một hơi sảng khoái rồi liên tục phát ra những âm thanh cảm thán. Bên trong tay nải mà hắn đang mang đầy ắp những bình rượu nữ nhi hồng.
"Con người đúng là phải có danh tiếng mới được!"
Nghĩ lại thời gian khi hắn lên Hoa Sơn tầm Ðạo trên tư cách là một tên ăn mày rách rưới quả thật quá tang điền thương hải.
Ðương nhiên, trên lập trường của Thanh Minh thì cái danh tiếng lúc này chỉ bé như một con chuột nhắt so với danh tiếng của bổn tôn trong quá khứ. Nhưng chỉ với con chuột nhắt bé tí vậy thôi, sự tiếp đãi rõ ràng là đã thay đổi rất nhiều.
Vì vậy mà ngay đến những kẻ quân tử từ xa xưa cũng đã cược cả tính mạng để chạy theo cái gọi là lập thân dương danh.
"Chậc! Ta đã rời khỏi đây quá lâu rồi. Vắng ta một cái chắc chắn mấy tên tiểu tử đó sẽ trở thành một mớ hỗn lộn hết cho mà xem"
Cảm giác có cái gì đó rất kỳ lạ.
Vốn dĩ khi được hậu đãi bên ngoài nên hắn định sẽ ở lại thêm một thời gian nữa. Nhưng kỳ lạ thay, trái tim hắn mách bảo nhất định phải hồi sơn.
Thậm chí ngay cả lúc đang leo núi như thế này, hắn cũng muốn đi thật nhanh để có thể mau chóng được nhìn thấy Hoa Sơn, được nhìn thấy mọi người.
"Nào, bây giờ ta...ơ?"
Thanh Minh ngẩng đầu lên khi đã phát hiện ra thứ gì đó kỳ lạ.
"Kia là gì thế nhỉ?"
Ngay trước sơn môn, một đám bụi mờ mịt đột ngột xuất hiện, sau đó cả đám môn đồ Hoa Sơn chạy ào ào ra ngoài. Tựa như đang chạy loạn khỏi đám cháy bất ngờ, bọn họ gấp gáp chạy về hướng Thanh Minh đang đứng.
"Ơ?"
Trước khi hắn kịp nắm bắt tình hình, tất cả bọn họ đã đồng thanh hét lên.
"Thanh Minh à!"
"Thanh Minh à! Lớn chuyện rồi!"
"Ể?"
Thanh Minh nghiêng nghiêng đầu.
Lớn chuyện?
Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà đã có chuyện lớn gì xảy ra chứ?
Bạch Thiên dẫn đầu cả đám chạy đến trước mũi Thanh Minh, vừa thở hồng hộc vừa nói.
"Thanh Minh à! Nghe ta nói này! Xảy ra chuyện rồi!"
"Chuyện gì? Có tên trọc nào đó từ Thiếu Lâm Tự đến đây hay sao?"
"Nếu là Thiếu Lâm thì vẫn còn may chán"
"Vậy thì là chuyện gì chứ? Ðừng có hổn hà hổn hển nữa, mau nói cho đàng hoàng xem nào!"
"Ừm. Chuyện là..."
Các môn đồ xung quanh bắt đầu giải thích, kể lể những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
"Lũ khốn vô danh đó dám...Chưởng môn nhân!" "Lại còn can thiệp vào chuyện tu luyện!"
"Còn nói cả đến chuyện trực hệ này kia nữa!"
"Bọn chúng dám nói rằng Chưởng môn nhân không đủ tư cách...!"
"Kẻ ngu si mới tuân theo cái phương pháp luyện công ngu ngốc kia thôi..!"
Dường như lời nói không thể diễn tả hết những phẫn nộ trong lòng họ nên họ đã thêm thắt cả điệu bộ và cử chỉ để mô phỏng.
Thanh Minh bắt đầu bẻ cổ sang hai bên khi nghe các sư huynh, sư thúc truyền đạt lại mọi chuyện.
"Vậy là..."
Sau đó hắn bắt đầu mở lời.
"Một tên khốn kiếp đã vứt bỏ vị trí Chưởng môn nhân rồi cụp đuôi chạy trốn khỏi Hoa Sơn 30 năm về trước giờ đây lại quay lại khăng khăng đòi lại vị trí Chưởng môn nhân á?"
"Ðúng là vậy đấy!"
"Vả lại chuyện như vậy cũng đã xảy ra suốt mấy ngày rồi?"
"Ðúng vậy!"
Cái cổ của Thanh Minh lúc này đã lệch hẳn sang một bên.
"Ha, thiệt tình mà!" Ực ực ực ực
Thanh Minh cầm bình rượu trên tay lên và tu hết trong vòng một hơi. Sau khi giũ giũ bình rượu đã trống không. Hắn nắm chặt cổ bình rượu và gằn giọng.
"Bọn chúng điên hết rồi đấy à?"
Một giọng nói u ám phát ra từ miệng hắn. "Mấy tên khốn đó bây giờ đang ở đâu?" "Thanh, Thanh Mai Quan!"
Ngay khi từ Thanh Mai Quan được thốt ra, Thanh Minh xuyên qua đám môn đồ Hoa Sơn khiến họ văng ra bốn phương tám hướng rồi lao mình về phía sơn môn.
"Ðợi, đợi bọn ta với!"
"Bám theo nó! Mau lên!"
Dù sao thì bọn họ cũng đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Vì vậy mà rất nhanh chóng họ đã bám theo Thanh Minh từ phía sau.
Thanh Minh đã đến Thanh Mai Quan nhanh như một tia chớp.
Và Rầmmmmmm
Ngay khi vừa đến nơi, Thanh Minh đã đá bay cánh cửa Thanh Mai Quan. Làn khói trắng xóa không ngừng được phun ra từ miệng hắn.
Bịch.Bịch
"Ngươi là ai?"
Thanh Minh chầm chậm bước vào bên trong. Một trong những tên gác cửa đứng ra chặn hắn ta lại.
"Ngươi là ai? Sao ngươi dám vô lễ tại nơi các bậc trưởng bối của sư môn đang nghỉ ngơi thế này?"
(.. ..... .. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. .. ..... .. )
"Bọn chúng đang ở đâu?"
"Ta đang hỏi nhà ngươi là ai..."
Ngay lúc đó, bình rượu trên tay Thanh Minh vẽ ra một quỹ đạo tuyệt đẹp trên không trung. Và rồi cắm thẳng vào đầu của tên võ giả đó.
Xoảngggggg
Một âm thanh trong trẻo và đẹp đẽ vang lên. Bình rượu va chạm với đầu vỡ thành nhiều mảnh văng ra khắp nơi.
Bịch.
Bị đánh vào đầu, tên võ giả đó sùi bọt mép rồi ngã quỵ xuống sàn nhà.
"Ngươi!"
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy...!"
Tất cả mọi người đứng phắt dậy đầy cảnh giác. Thanh Minh ném bình rượu chỉ còn mỗi phần cổ xuống đất rồi chớp chớp mắt.
"Tên tiểu tử này từ đâu ra vậy?"
Haha
Hahahaha
"Ta đến từ địa ngục đấy!!! Mấy cái tên khốn kiếp này!"
Bằng một biểu cảm tựa như hắn vừa chui lên từ địa ngục thật sự.
Thanh Minh trợn ngược mắt rồi lao lên phía trước.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ