Chapter 519. Mọi người đợi ta lâu lắm rồi đúng không? (4)

1K 42 0
                                    

Chapter 519. Mọi người đợi ta lâu lắm rồi đúng không? (4)
Trong đôi mắt của các giáo đồ Ma Giáo, cuồng khí điên loạn bắt đầu sôi sục. Bọn chúng lao về phía các môn đồ Hoa Sơn với khí thế dữ dội và tàn bạo hơn bất cứ lúc nào.
"Ngăn bọn chúng lại! Bằng mọi giá phải ngăn bọn chúng lại!"
Tiếng la hét của Hàn Lý Minh liên tục vang lên từ phía sau. Nhưng không một ai trong số các cung đồ Băng Cung nghe theo những gì ông ta nói.
Ngăn lại ư?6
Nhưng vì điều gì kia chứ?
Thứ đang đến gần bọn họ lúc này không phải là con người mà là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Việc ngăn chặn lũ người này chẳng khác nào tự sát cả.
Vậy thì rốt cuộc là vì điều gì mà bọn họ phải hy sinh cả tính mang để chiến đấu với lũ man rợ này?
"Aaaaaaaa!"
Cứ mỗi lần tiếng la hết vang lên từ phía trước, dũng khí của bọn họ cũng theo đó mà mai một dần đi.
"Hicccccc!"6
"Ta, ta không muốn chết!!!!"
Những kẻ đã tu luyện cả đời để chiến đấu với quân địch nay lại sợ hãi mà quay lưng bỏ chạy.
Nhưng việc này không phải là lỗi của bọn họ.
Ngay từ đầu việc đối đầu với lũ Ma Giáo đã là quá sức với bọn họ. Không những vậy, bọn họ không có người dẫn dắt, cũng chẳng có mục đích để tự khích lệ bản thân. Bọn họ chẳng có chút tình cảm gì để có thể phải liều mạng bảo vệ Băng Cung và cả những người Trung Nguyên chẳng có quan hệ gì với Băng Cung cả.
Hàn Lý Minh la hét đến khản cả cổ, nhưng những võ giả Băng Cung hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của ông ta.1
"Không phải cứ chạy là có thể sống sót đâu! Chiến đấu đi! Không được đánh mất lòng tự tôn của một cung đồ Băng Cung!!!"
Tiếng la hét của hắn hoàn toàn vô vọng. Đôi mắt Hàn Lý Minh lúc này đã xung huyết đỏ ngầu.
"Chết tiệt!!!"2
Nếu như nói bằng lời không được thì hắn phải trực tiếp hành động.
"Nhữ trưởng lão! Hãy dẫn theo các trưởng lão khác ngăn cản lũ ma quỷ này!"
"Ta, ta...."
"Trưởng lão!"
Hàn Lý Minh nổi giận đùng đùng quát lớn.
"Tỉnh táo lại đi! Người dẫn dắt Băng Cung lúc này chính là ngài đấy!"
Vậy nhưng ngay cả khi nghe những lời nói đó, đôi mắt của Nhữ Tư Côn vẫn hoàn toàn mơ hồ.
"Chuyện, chuyện này chẳng phải là quá sức hay sao...làm thế nào có thể ngăn bọn chúng được chứ?"
"Trưởng lão!"5
Tiếng la hét đầy sắc bén của Hàn Lý Minh cũng không thể lọt vào tai ông ta. Nhữ Tư Côn lúc này chỉ có thể lẩm bẩm liên tục bằng khuôn mặt tái nhợt.
"Sai....sai rồi...."
Ngay từ đầu đã sai rồi.

Nhữ Tư Côn vốn là người phò tá cho các đời tiền nhiệm cung chủ và hắn không phải là người có khả năng lãnh đạo. Nếu như hắn thực sự có năng lực đó thì đã không bị giam cầm suốt nhiều năm tại mỏ băng tinh rồi.
Vì vậy mà hắn ta hoàn toàn không có khả năng dẫn dắt các cung đồ Băng Cung đang trong tình trạng sợ hãi đứng lên chiến đấu trong cái tình thế này.
"Chết tiệt!!!"9
Thiếu năng lực không phải là một cái tội.
Nhưng người dẫn dắt binh lực trong một cuộc chiến mà thiếu năng lực là một kẻ tội đồ. 'Rốt cuộc phải làm thế nào đây...'
Khuôn mặt Hàn Lý Minh tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
Bạch Thiên lạnh lùng nhìn khung cảnh trải dài bên dưới.
'Bây giờ thì quá rõ ràng rồi'
Các cung đồ Băng Cung không thể ngăn cản được Ma Giáo.
Nếu như tất cả đồng tâm hiệp lực cố gắng hết mình có lẽ đại cục sẽ không đến nỗi như thế này. Bởi vì dù sao chăng nữa bọn họ cũng có số lượng quân đông hơn, vậy nên cho dù quân địch có là Ma Giáo đi chăng nữa cũng khó lòng áp đảo được.
Nhưng nếu như sợ hãi mà bỏ chạy thì tất cả mọi chuyện xem như đã kết thúc. Bọn họ sẽ chẳng thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho lũ Ma Giáo ch70094o dù là một vết xước.
Cường quân có được huấn luyện tốt đến đâu nếu không có thủ lĩnh vẫn chỉ là một đội quân ô hợp. Và trong tình thế này, hiện tại Băng Cung không có ai là có khả năng tập hợp và chỉ huy các cung đồ Băng Cung.
'Thà rằng để Tuyết Xuyên Thượng làm cung chủ thì đã không xảy ra chuyện như thế này'
Bạch Thiên lúc này đã cảm nhận được vị trí cung chủ hay chưởng môn nhân của một môn phái là một vị trí quan trọng đến nhường nào.
Hình ảnh các giáo đồ Ma Giáo như những vết mực nhuộm đen nền tuyết trắng hiện lên trong mắt hắn ta một cách rõ ràng.
Và lúc này đây, tất cả lũ khốn đó đều đang đồng loạt lao về phía này.
Bạch Thiên bắt đầu dồn sức vào đôi bàn tay đang cầm kiếm.
Đôi chân cũng được tiếp thêm sức mạnh để có thể đứng vững hơn.
"Phù"
Và rồi hắn thở hắt ra một cách nhẹ nhàng.
Không được để kẻ thù ở phía sau lưng. Bạch Thiên lúc này mới nhận ra việc đó khó khăn đến nhường nào. Nhưng đằng sau hắn ta lại có một tên tiểu tử đã làm được điều đó một cách rất hiển nhiên.
Kengggg!
Giáo đồ Ma Giáo bắn từng tia hắc ma khí vào lưng của các cung đồ Băng Cung không kịp chạy trốn. Sau đó bọn chúng nhanh chóng nhảy lên bức tường một cách điên cuồng. Dường như bọn chúng đang muốn xâm nhập nơi này thông qua đường cửa sổ.
Nhìn thấy kẻ thù đang lao đến với tốc độ khủng khiếp, máu chảy trong người Bạch Thiên bắt đầu lạnh toát.
"Thí chủ!"
Ngay lúc đó, giọng nói của Tuệ Nhiên vang lên bên cạnh hắn ta. Bạch Thiên nhanh chóng tránh sang bên cạnh.
Tuệ Nhiên cau mày rồi thi triển quyền cước hướng về phía bức tường nơi có cửa sổ.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ