Chapter 379. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (4)

1.1K 65 0
                                    


Chapter 379. Có phải chuyện to tát gì đâu chứ. (4)
"Ây ku!! Ðạo trưởng...!"
"Chỗ này là hoa quả mới về ngày hôm nay đấy, đạo trưởng dùng thử đi.."
"Chắc đạo trưởng phải bận rộn lắm. Vậy mà vẫn ghé qua đây chơi. Ta không biết phải cảm tạ đạo trưởng thế nào nữa.."
Thanh Minh mỉm cười hiền hậu trước sự hậu đãi của các thương nhân Tây An..
"Không có chuyện gì xảy ra đó chứ..?"
"Ðương nhiên rồi. Từ khi đạo trưởng treo mấy tên khốn nạn đó lên thành môn vào hai ngày trước, không một kẻ nào dám đến đây làm loạn nữa. Nếu cuộc sống cứ như thế này mãi, ta thực sự không còn mong muốn gì hơn...!"
"Ầy. Tất nhiên là vậy rồi. Các vị không phải lo lắng làm gì. Sau này Hoa Ảnh Môn sẽ bảo vệ nơi này.."
"Ây ku!! Tất cả là nhờ có đạo trưởng.""Hê hê hê. Có gì đâu."
"Ðạo trưởng hãy dùng thử món này đi. Phụ thân của ta mới vừa làm xong đấy..!"
"Cả đây nữa, món này là món đắt hàng nhất quán ăn này đấy..!"
"Ơ hơ! Ðể đạo trưởng ăn món của ta cái đã..!"
Tất cả những người nhìn thấy Thanh Minh đều cầmmột thứ gì đó trên tay chạy về phía hắn. Thanh Minhcười nói vui vẻ và nhận tất cả các món quàđược tặng.
"Ây ku. Ta đã bảo là đừng làm như vậy rồi kia mà. Hê hê.ừm.Bánh trung thu à..ta thích ăn loại bánh này lắm..!"
"Ây ku! Ðạo trưởng đã thích thì hãy ăn thử đi ạ! Ta sẽ chuẩn bị và gửi riêng một hộp đến Hoa Ảnh Môn cho đạo trưởng.."
"Hê hê. Không cần phải như vậy đâu.Mà cho ta biết tên đi. Khi nào thèm ăn ta lại đến nhà ngươi."
"."
Khuôn mặt của các môn đồ Hoa Sơn khi nhìn thấy bộ dạng đó của Thanh Minh từ đằng xa dần trở nên méo mó.
"Sao lại thế nhỉ? Không hiểu sao càng nhìn lại càng có cảm giác tên tiểu tử đó đang thu tiền bảo kê vậy nhỉ?"
"Chuyện này thật là.rõ ràng mọi người đều tự nguyện và làm chuyện này bằng thiện ý nhưng mà."
"Nhìn thế nào cũng rất giống với lũ hắc đạo thu tiền bảo kê trong khu vực. Quả thật là rất giống"
"Hắn quả thật quá hợp với bộ dạng này" "Ðúng vậy"
Nhờ vào việc đuổi đánh lũ tà phái, danh tiếng của Thanh Minh ngày càng bay cao và bay xa.
"Ây ku!! Ðạo trưởng! Nhi tử nhà ta năm nay đã lên rồi. Không biết là."
"Ầy. Cũng phải biết chữ cái đã thì mới dạy được chứ. Cơm ăn vội vàng thì sẽ bị đầy bụng. Trước tiên hãy cứ để thằng bé ăn no và lớn lên cái đã. Hoa Ảnh môn rồi sẽ lại nhận đệ tử nữa thôi"
Một người nào đó cất tiếng khi nghe câu trả lời của Thanh Minh.
"Ơ hơ! Chuyện đó nhà ngươi phải đến Hoa Ảnh Môn mà hỏi chứ. Sao lại đi làm phiền đạo trưởng bởi những chuyện nhỏ nhặt như thế này hả? Ðạo trưởng sau này sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm kia mà!"
"Ðúng vậy! Ðúng vậy! Ðạo trưởng còn phải lo chuyện đại sự nữa!"
"Ðúng vậy!"
Các môn đồ Hoa Sơn không thể hiểu nổi phản ứng cuồng nhiệt lúc này của mọi người.
'Tại sao cái tên tiểu tử đó lại được yêu thích như vậy chứ?'
'Vì mọi người không biết bình thường hắn là loại người nào nên mới như vậy mà thôi. Chỉ cần lên Hoa Sơn một ngày thôi, có lẽ bọn họ sẽ cúp đít ra đi mà không ngoảnh lại lấy một lần ấy chứ!'
Các môn đồ Hoa Sơn bùng nổ những lời mắng rủa trong lòng, nhưng đáng tiếc thay, người dân Tây An lại không hề hay biết gì về bản tính của Thanh Minh.
Cũng nhờ vậy mà Thanh Minh và cả Hoa Sơn được mọi người vô cùng yêu quý.
Lý do ư?
Ðương nhiên là có rất nhiều lý do. Nhưng mà.
"Xin hãy quan tâm thật nhiều đến Hoa Ảnh Môn. Bọnta nhất định sẽ chăm chỉ và nỗ lực!"
"Ây ku, đạo trưởng! Bọn ta mới phải nhờ cậy đạo trưởng và Hoa Sơn chứ ạ!"
"Thiên địa ơi, sao trên đời này lại có người khiêm tốn như thế này chứ?"
"."
Bạch Thiên chắc chắn rằng lý do đến 9 phần là vì cái thái độ này của hắn ta.
Bây giờ hắn cũng đang trưng ra cái bản mặt đấy. Khi nhận đồ ăn hãy nói chuyện cùng người dân, hắn lại cúi người ba bốn lần trong một cái chớp mắt và liên tục lặp đi lặp lại động tác đó.
Dám cúi đầu là một hành động rất khó tìm thấy tại các võ giả trên giang hồ.
'Ðặc biệt là lũ người Tông Nam phái'
Tây An giống như phòng ngủ của Tông Nam, vì vậy mà các môn đồ Tông Nam rất thường xuyên được trông thấy tại nơi này. Vậy nhưng rất khó để nhìn thấy hình ảnh các môn đồ cao cao tự đại ấy cúi đầu khiêm tốn trước mặt những người dân bình thường.
Họ là môn đồ của Tông Nam kia mà!
'Không lý nào lại có chuyện bọn họ cúi đầu được."
Chỉ cần nghĩ đến Tần Kim Long thôi thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay lập tức.
Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng trước khi Bạch Thiên gặp Thanh Minh và vị đánh vỡ đầu thì hắn đã từng rất kiêu ngạo vì là đệ tử của danh môn chính phái.
Việc học võ công khiến bản thân hắn ngộ nhận rằng bản thân đã trở thành người mà những thường dân bình thường không thể so sánh được. Ngay cả khi hắn là một môn đồ của Hoa Sơn đang trên bờ vực diệt môn.
Không cần phải nhìn thấy tận mắt hắn cũng có thể tưởng tượng ra khí thế của đệ tử Tông Nam Phái áp đảo như thế nào khi gặp thường dân.
Vì vậy mà trong mắt những người dân tại đây, cái lưng dẻo dai, cái đầu linh hoạt của Thanh Minh để lại ấn tượng vô cùng tốt trong lòng bọn họ.
Những tiếng khen ngợi không ngớt liên tục vang lên.
"Quả nhiên là đạo môn có khác. Hoa Sơn Thần Long chẳng phải là danh hiệu được thiên hạ nhắc tên nhiều nhất tại thời điểm này hay sao? Vậy mà đạo trưởng lại thật khiêm tốn"
"Ðúng vậy! Ðó là sự khác biệt của người làm đạo nhân. Ta bây giờ đã hiểu được vì sao người trong thiên hạ luôn truyền tai nhau rằng Hoa Sơn không chỉ là một kiếm phái mà còn là một đạo môn truy cầu chữ đạo"
"Quả nhiên là đạo nhân! Khác hoàn toàn với Tông Nam!"
Mọi người.
Trước mắt mọi người lúc này chính là tên đạo sĩ khốn nạn nhất trên đời này.
Nếu Thái Thượng Lão Quân có thể giáng lâm xuống mặt đất, có lẽ việc đầu tiên ngài ấy làm đó chính là chạy ngay đến đây và đá vào cái mỏ chết tiệt của tên tiểu tử chết tiệt đó.
Vì vậy mà làm ơn hãy nhận ra sự thật đó đi. "Tất cả bị lừa."
"Sư thúc, yên lặng nào!"
"Suỵt"
"."
Nhưng trước khi sự thật bị phơi bày, Lưu Lê Tuyết và Chiêu Kiệt đã ra hiệu với Bạch Thiên. Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài bằng khuôn mặt bức bối nhất thế gian này.
Dù sao thì.nhờ những lời nói dối như không hề dối trá đó, danh tiếng của Thanh Minh, Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn đã bay cao bay xa ngút ngàn.
Bây giờ khi nhìn thấy những người mặc đạo phục Hoa Ảnh Môn là người dân Tây An lại niềm nở chào hỏi trước.
'Dù sao thì tên nhóc đó cũng thật tài giỏi'
Bạch Thiên chỉ có thể đứng yên lè lưỡi trước cách làm việc đầy hiệu quả của Thanh Minh.
Nhưng ngay lúc đó
Ồn ào náo nhiệt.
"Ơ?"
Những tiếng ồn ào bắt đầu vang lên phía sau nơi mọi người đang tập trung.
'Chuyện gì vậy nhỉ?'
Bạch Thiên nheo mắt quan sát. Dường như sự náo nhiệt này không đơn giản là vì nơi này tập trung đông người.
Hắn hướng ánh mắt đấy hiếu kỳ về phía những âm thanh lộn xộn vang lên.
"A?"
Một hình bóng vừa quen vừa lạ lọt vào mắt hắn ta. 'Hắn là Lưu Hành Thương phải không nhỉ?'
Kẻ dẫn đầu rõ ràng là Lưu Hành Thương - môn chủ môn phái tục gia Tông Nam - Phúc Tiên Môn. Phía sau hắn ta là các môn đồ Phúc Tiên Môn đang nối bước hắn ta với khuôn mặt đầy khiêm tốn.
"Ơ hơ!"
"Hơ hơ. Thật tình. Da mặt của mấy người cũng dày thật đấy!"
"Lúc bỏ chạy thì lén lút đêm hôm.Khi trở về lại đường đường chính chính giữa ban ngày ban mặt thế này sao? Ðúng là cạn lời mà!"
Ðương nhiên, thái độ của những người dân Tây An đối với bọn họ không còn như xưa nữa.
"Kìa! Kìa! Nhìn cái bộ dạng đeo kiếm bên hông của bọn chúng kìa? Ta không thể hiểu nổi tại sao bọn chúng lại mang theo kiếm khi bản thân còn không dám rút kiếm khỏi vỏ"
"Không rút cái gì mà không rút. Chẳng phải bọn chúng sẽ hướng lưỡi kiếm đó về phía chúng ta hay sao?"
"A! Ðúng vậy! Haha. Chính phái ư? Hành hiệp trượng nghĩa ư? Cái thể loại gì mà lại giương kiếm lên uy hiếp những người dân thường vô tội, còn khi lũ tà phái ập đến lại đi bỏ chạy như vậy chứ? Lũ chó má khốn kiếp!"
Những tiếng chửi rủa chỉ trích vang lên ngày càng lớn.
Khuôn mặt Lưu Hành Thương càng ngày càng méo mó khi hắn đi lại gần nơi mà mọi người đang tập trung lại.
Ðương nhiên trên đường đến nơi này, đây không phải là lần đầu hắn phải nhận những ánh nhìn không mấy thiện cảm đó.
Vậy nhưng, đó chỉ là một số ít những kẻ có dũng khí dám lè lưỡi và quay lưng lại với bọn họ mà thôi chứ không một ai là dám trực tiếp chửi thẳng vào mặt bọn họ.
Thế mà tại đây, bọn họ không chỉ bị liếc xéo mà còn phải nhận những lời chỉ trích thậm tệ.
"Lũ vô tri các người?!!"
"Môn chủ, xin người hãy bình tĩnh lại!" "Hừm"
Sau lời khuyên ngăn từ thuộc hạ, Lưu Hành Thương cố gắng kìm chế cơn giận dữ đang dâng trào trong lòng nhưng khuôn mặt của hắn vẫn không ngừng chuyển sang màu đỏ tía. Hắn biết là bản thân đã phạm sai lầm. Nhưng dù sao cũng thật khó có thể kìm nén nộ hỏa sôi sục khi bị mắng chửi thẳng mặt bởi những kẻ mà hắn từng không hề bận tâm đến.
"Mau biến hết đi! Lũ lừa đảo kia!"
"Nếu không có bổn môn Tông Nam thì các người chẳng là cái thá gì cả. Chết tiệt! Cáo giả oai hùm chứ có cái mẹ gì đâu mà kiêu ngạo!"
"Ta thật sự không hiểu nổi bọn chúng nghĩ cái gì mà lại dám ló mặt ra giữa ban ngày ban mặt như thế này. Nếu là ta, ta sẽ không bao giờ dám bén mảng đến Tây An một lần nào nữa!"
Những tiếng chỉ trích cứ vang lên không ngừng, cuối cùng Lưu Hành Thương cũng không chịu được nữa mà trợn ngược mắt lên.
"Lũ ngạo mạn các ngươi.!"
Khuôn mặt hắn đỏ bừng bừng như một quả bom sắp nổ.
Trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn cũng nhận thức được việc mà bản thân đã làm là một sai lầm lớn như thế nào.
Nhưng hắn nhất định phải quay lại Tây An một lần nữa. Vì hắn phải về để bán sạch điện các khi mà hắn vẫn chưa thể thu xếp hoàn toàn vì phải vội vàng bỏ trốn.
Nghe tin những điện các tưởng chừng đã bị lũ Xích Xà Ðài thiêu rụi vẫn bình an vô sự. Hắn sao có thể cứ vậy mà rời khỏi Tây An được kia chứ?
Vì bản thân, hắn nghĩ rằng bản thân có thể chịu đựng được những ánh mắt ghẻ lạnh của người dân Tây An. Nhưng hắn đã không ngờ được, những con người không có sức mạnh ấy lại có thể chửi rủa lăng mạ hắn thậm tệ đến mức độ này.
"Các ngươi! Các ngươi có biết ta là ai không hả?"
Lưu Hành Thương đã rút môt nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ. Những người dân Tây An đang chỉ trích hắn ngập ngừng lùi về phía sau đề phòng.
"Môn, Môn chủ!"
"Môn chủ! Người không được làm như vậy đâu!"
Trước phản ứng quá khích của Lưu Hành Thương, các môn đồ Phúc Liên Môn sợ hãi lao vào ngăn cản hắn ta.
"Bỏ ta ra!"
Vậy nhưng Lưu Hành Thương không những không bình tĩnh lại mà còn lớn giọng hơn.
"Ðúng là ta đã phạm sai lầm. Nhưng sao các ngươi có thể mắng chửi ta được chứ? Thời gian qua ta đã làm biết bao nhiêu chuyện vì Tây An này!!? Lũ người vong ơn bội nghĩa!! Nếu các ngươi đã xem ta là kẻ lừa đảo vô liêm sỉ như vậy thì chính là do các ngươi ép ta đấy nhé!!"
Trước lời đe dọa của Lưu Hành Thương, khuôn mặt các thương nhân dần trở nên méo mó.
"Các ngươi đừng quên ta là ai! Ta."
"Ngươi là ai vậy?"
"Cái gì?"
Một giọng nói lãnh đạm vang lên từ trong đám đông.
Khi mọi người dạt sang hai bên, hình ảnh Thanh Minh xuất hiện rõ ràng trong mắt Lưu Hành Thương.
"Ơ."
Lưu Hành Thương câm như hến.
Hắn đã thắc mắc nãy giờ chuyện vì sao mọi người lại ở đây, hóa ra là Hoa Sơn đang có mặt tại đây.
'Ơ, hèn gì.'
Tại sao hắn lại không nghĩ ra vậy nhỉ?
Những kẻ thường ngày thậm chí không dám đối mắt với hắn nay lại có gan mắng thẳng vào mặt hắn như vậy hẳn là phải có lý do. Vậy mà khi máu dồn lên não vì tức giận, hắn đã không thể nghĩ đến chuyện đó.
"A, đằng ấy là ai thế?" "Ơ."
Thanh Minh lẽ lưỡi nhìn Lưu Hành Thương một cách nhàm chán.
"Ðại thúc, tòa tháp dù có cao thế nào thì khi nó sụp đổ mọi chuyện cũng sẽ kết thúc"
"."
Lưu Hành Thương câm như hến.
"Ðúng, đại thúc chỉ sai một lần. Nhưng chính lần đấy lại là lúc lũ vô lại mang đao vác kiếm vào Tây An này. Ngay giây phút rời đi, đại thúc chẳng khác nào với lũ đạo tặc cả"
"Ta, ta." "Còn nữa.'
Lưu Hành Thương ấm úng không nói nên lời. Thanh Minh cười khẩy rồi tiếp tục nói.
"Ta không biết lý do gì mà ngươi lại quay lại đây. Nhưng tốt nhất ngươi nên rời đi trước khi gặp nguy hiểm. Nơi này không còn là Tây An mà ngươi biết nữa rồi"
Ngay khi câu nói của Thanh Minh kết thúc, những tiếng hoan hô hò reo vang lên khắp nơi.
"Ðúng vậy!"
"Sao các người còn dám vác mặt về đây kia chứ?" "Làm sao? Về để lần sau chạy nhanh hơn nữa à?" Lưu Hành Thương nhắm mắt lại.
Trên đường về đây hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ mọi chuyện còn thảm khốc hơn những gì hắn có thể tưởng tượng ra.
Lòng dân Tây An đã hoàn toàn rời bỏ Tông Nam. Khi hắn tận mắt chứng kiến điều này, cảm giác thất bại và đau khổ dâng trào khiến cổ họng hắn nghẹn ngào.
"À, còn một điều nữa"
Ðôi mắt Thanh Minh lạnh lùng nhìn Lưu Hành Thương.
"Nếu ngươi còn dám rút kiếm ra uy hiếp người dân Tây An một lần nào nữa, ta sẽ chặt hết các ngón tay của ngươi cho chó ăn đấy!"
"."
"Nơi này là tiền.à không không, nơi này có rất nhiều phụ mẫu của các môn đồ đáng quý của bổn môn ta. Việc ngươi uy hiếp bọn họ cũng chính là uy hiếp Hoa Ảnh Môn, cũng chính là uy hiếp Hoa Sơn!"
Và họ chính là những người trả tiền học phí cho Hoa Sơn.
E hèm.
"Ngươi biết chưa hả?"
Lưu Hành Thương khẽ cúi đầu trước Thanh Minh.
Khi danh tiếng mất đi, thứ còn lại chỉ là thực lực. Mà thực lực của hắn làm sao có thể đấu lại Hoa Sơn Thần Long kia chứ?
Lưu Hành Thương do dự đôi chút rồi gật đầu. "Ta hiểu rồi"
Các môn đồ Phúc Liên Môn không ngẩng mặt lên mà chỉ cúi thấp người hơn. Khuôn mặt của tất cả bọn họ lúc này thực sự vô cùng thê thảm.
Phải đến lúc đó, người dân Tây An mới mở đường cho họ đi. Các môn đồ Phúc Liên Môn theo sau Lưu Hành Thương lướt qua bọn họ đầy nhục nhã như những tên lính bại trận.
Bạch Thiên lắc đầu trước bộ dạng thê thảm đó của Phúc Liên Môn.
'Cái gọi là lòng dân thật đáng sợ'
Chỉ mấy ngày trước thôi, làm gì có ai có thể tưởng tượng ra bọn họ lại thành ra cái dáng vẻ thảm khốc đó được chứ?
Khi ấy, Thanh Minh đi đến gần Bạch Thiên rồi thì thầm. "Sư thúc"
"Hả?"
"Giám sát bọn chúng"
"Tại sao? Con lo bọn chúng gây chuyện à?"
"Không. Nếu bọn chúng đụng vào hãy viện cớ đó mà ăn vạ"
"."
Bạch Thiên ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Nhưng đáng tiếc thay, có vẻ như hắn ta đang thực sự nghiêm túc.
"Chỉ cần bị chạm nhẹ vào thôi là sư thúc phải sùi bọt mép rồi lăn lộn co giật đấy nhé..Vậy thì bọn chúng mới bị chửi thêm nữa"
"Thanh Minh à"
"Hả?"
"Làm người thì sống cho ra con người"
"Ầy. Làm gì có ai sống giống con người hơn ta nữa chứ"
"."
Bạch Thiên lắc đầu.
Dù sao tên tiểu tử này cũng sai quá sai rồi.
Ðêm khuya, các môn đồ Hoa Sơn trở về Hoa Ảnh Môn trong niềm hân hoan vui sướng.
"Dù sao thì chuyện ở Tây An đại khái đã được xử lý xong"
"Còn hơn cả mong đợi ấy chứ"
"Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị hồi sơn thôi"
"Thật sự sẽ không có ai ở lại Hoa Ảnh Môn hay sao?"
"Thỉnh thoảng chúng ta sẽ ghé đến đây. Nhưng sẽ không có ai cố định ở đây cả. Từ bây giờ Hoa Ảnh Môn hãy tự thu xếp mọi chuyện"
Nếu như là Ngụy Lập Sơn và Ngụy Tiểu Hành thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.
Hơn nữa nơi này cũng không quá xa Hoa Sơn, nếu có chuyện gì đó xảy ra, Hoa Sơn có thể nhanh chóng phái người đến chi viện.
"Trước khi Tông Nam kết thúc phong bế sơn môn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
"Vậy sao?"
"Hahaha. Ðã làm đến mức này rồi thì còn vấn đề gì nữa chứ?"
Thanh Minh phổng mũi lên đầy tự mãn.
Nhưng vấn đề luôn xảy ra tại nơi mà không ai có thể ngờ đến vào một thời điểm không ai có thể tưởng tượng ra. Thanh Minh mở cửa đại môn Hoa Ảnh Môn rồi bước vào bên trong.
"Thanh, Thanh Minh àaaa" "Ây ku! Thanh Minh à???"
"Hic! Bạch Thiên sư thúc! Sao giờ này sư thúc mới về thế?"
"Ơ?"
Các môn đồ Hoa Sơn và Hoa Ảnh Môn chạy ùa đến với khuôn mặt tái méo.
"Có chuyện gì thế? Vạn Nhân Phòng đã xông đến đây à?"
"Không, không phải chuyện đó" "Vậy thì?"
"Ma, có ma!"
"Hả?"
Các môn đồ Hoa Ảnh Môn hét lên đầy sợ hãi. "Có, có ma thật đấy!"
"."
Chuyện quái quỷ gì thế này?
Thanh Minh nhăn nhó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ