Chapter 352. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (2)

1.4K 79 1
                                    

Chapter 352. Chúng ta có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn thế. (2)
Môn Chủ Hoa Ảnh Môn Ngụy Lập Sơn quay đầu nhìn những người xung quanh rồi nuốt nước bọt.
'Không, hay là vì thời gian qua mình lơ là quá nhỉ......''
Tất nhiên hắn cũng là người thường có tai mắt như bao người khác, nhưng không thể nào có thể biết hết tất cả mọi chuyện trong thiên hạ được.
Và ngay khi hắn vừa đặt chân đến Hoa Sơn thì bọn họ cứ ngồi im như thóc ở đó mà nhìn hắn.
Rồi giờ đột nhiên họ triệu tập hắn đến, rồi tất cả đều đồng loạt nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Ánh mắt như thể họ đang nhìn một con bò đúc bằng vàng tỏa sáng lấp lánh vậy.
"Hừm."
Cảm thấy ánh nhìn áp lực đó, Ngụy Lập Sơn khẽ ho khan một tiếng.
Chưởng môn nhân Hoa Sơn Huyền Tông, đang ngồi ở ghế trên, vừa nhìn hắn vừa mỉm cười rồi mở miệng.
"Lý do ta cho mời Môn Chủ đến đây, là để luận bàn về chuyện tương lai sau này của Hoa Sơn."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân. Tại hạ đang lắng nghe ạ."
"Ðầu tiên thì ta muốn gửi lời xin lỗi vì cứ yêu cầu ngươi làm hết việc này đến việc khác nhưng lại không thể quan tâm ngươi đúng cách. Thật sự ta không có ý đó, nhưng mà......"
Huyền Tông đang thao thao thì một giọng khác vang lên cắt ngang lời đó.9
"Chưởng môn nhân!" "......"
"Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đâu! Ngụy Môn chủ sẽ hiểu cho chúng ta thôi, vậy nên huynh cứ bỏ qua màn dạo đầu mà đi vào trọng tâm đi."
"......"
Trước khi Huyền Tông kịp ném mấy lời khách sáo như vậy ra, Huyền Linh đã bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện. Những người bình thường sẽ không ngần ngại mà lao lên cản hắn, trái lại bây giờ đều tỏ vẻ đồng cảm mà gật đầu lia lịa.
Nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người, Huyền Tông chỉ biết thở dài.
'Mấy cái tên này được gọi là đạo sĩ cơ đấy...'
Ngay đến mấy tên sơn tặc cũng không có cái tính vội vàng như thế. Ðến cả sơn tặc đấy!
"Hừm. Ðược rồi, Như vậy cũng được."
Cuối cùng Huyền Tông đã nhấc hai tay lên rồi nhìn thẳng vào Ngụy Lập Sơn.
"Nguỵ Môn Chủ."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"Lần nay ta dự định sẽ mở thêm tục gia môn phái của Hoa Sơn tại Tây An thành, không biết Ngụy Môn chủ có thể đảm nhận trọng trách này được không?"3
"Tây, Tây An sao ạ?"8
"Ðúng là như vậy."
Ngụy Lập Sơn ngạc nhiên mở to mắt.2 76551
Tất nhiên hắn cũng không phải là kẻ mù quáng chỉ biết tuân theo Hoa Sơn mà không có suy nghĩ. Hắn vốn đã lường trước sớm muộn gì Hoa Sơn cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng các tục gia môn phái. Vậy nên lần này chắc hẳn cũng là gọi hắn đến để luận bàn về đối sách của việc đó.
Thế nhưng......
'Ngài ấy nói Tây An sao.'
Hắn không bao giờ tưởng tượng được rằng hai tiếng 'Tây An' đó lại được thốt ra từ miệng của Chưởng môn nhân.
"Chưởng môn nhân...... Bây giờ ngài đang nói đến việc mở rộng tục gia môn phái tại Tây An sao ạ?"
"Ðúng là như vậy."
Huyền Tông lặng lẽ gật đầu.
"Ta nghĩ việc Nguỵ Môn Chủ chuyển đến Tây An âu cũng là chuyện tốt. Nếu không thì còn một phương án nữa là giao lại Hoa Ảnh môn cho các đệ tử trông coi, còn Ngụy Môn Chủ đến Tây An rồi lập ra môn phái mới cũng là một phương án tốt. Liệu Ngụy Môn chủ cảm thấy bên nào tiện hơn......"
"Kh, khoan đã, Chưởng môn nhân."
Ngụy Lập Sơn vô thức cắt ngang lời của Huyền Tông.
Dù biết như vậy là thất lễ, nhưng bây giờ hắn đang rơi vào tình trạng bàng hoàng đến mức không còn tâm trí để màng đến lễ nghĩa nữa.
"Mong, mong ngài hãy giải thích chậm hơn chút được không ạ......"5
Huyền Tông quay nhìn sang hắn với ánh mắt oán trách, các môn đồ cũng không nói nên lời mà cúi đầu.
"Hừm. Vì vậy nên......"
Huyền Tông đã điềm tĩnh giải thích lại từng chút, từng chút vè tình hình cho Ngụy Lập Sơn.
"A......"
Sau khi nắm bắt được tình hình, Ngụy Lập Sơn quay đầu nhìn xung quanh.
"Ngụy môn chủ thấy thế nào?"
"......Chưởng môn nhân. Thật sự tại hạ rất cảm động vì ngài đã tin tưởng và giao phó trọng trách như vậy."
"Ô."
"Tuy nhiên, tại hạ không chắc liệu mình có thể đảm đương được trọng trách như vậy không. Tại hạ mạn phép nghĩ vẫn còn nhiều người tài giỏi và thích hợp hơn nhiều......"
"Sao lại thế chứ, Nguỵ Môn chủ!"
Tuy nhiên, trước khi Ngụy Lập Sơn kết thúc lời của mình, Thanh Minh đã đấm vào ngực tỏ vẻ bức bối rồi nói.7
"Nếu mà nói đến tục gia môn phái ở Hoa Sơn thì ngoài Hoa Ảnh môn ra còn nơi nào khác đâu chứ, ngài tìm ra người thích hợp khác ở đâu chứ! Không có người khác nào cả! Ở đây chỉ còn lại một tục gia môn phái thôi! Ta nói chỉ có một mà thôi!"
"......"
Các trưởng lão nghe lời đó xong thì đỏ mặt.
'Cứ nói vòng vo một chút cũng được mà!'
'Sao cứ nói huỵch toẹt ra thế kia! Xấu hổ quá đi mất!'
'Dù sao thì cái tên tiểu tử đó......'
Ngụy Lập Sơn không nói nên lời, chỉ biết câm như hến rồi nhìn về Thanh Minh.
'Dù có ở trước mặt Chưởng môn nhân thì tiểu đạo trưởng vẫn không khác gì nhỉ.'
Làm sao tiểu đạo trưởng đến cả suy nghĩ cũng không có chút khác nào thế......
"Kể từ bây giờ chúng ta phải mở rộng thế lực tục gia ra các nơi, không thì sự thật chúng ta có những hậu khởi chi tú xuất chúng đã chiến thắng trong đại hội võ lâm sẽ không khác gì một câu chuyện sớm muộn cũng đi vào truyền thuyết thôi. Nước dâng thì thuyền lên, đó chính là quy luật."
Ðúng là như vậy.
Vì lẽ thường tình mọi việc trên thế gian này đều có thời điểm thích hợp của nó.
"Và ngài hãy thử nghĩ kĩ xem, môn chủ. Ngài định sẽ dâng cho kẻ khác cơ hội này sao?"
"......Ưm? Ý của tiểu đạo trưởng là?" Thanh Minh vừa mỉm cười vừa nói.
"Kể từ bây giờ Hoa Sơn sẽ huy động tất cả năng lực để mở rộng thế lực tục gia. Nói cách khác thì điều đó có nghĩa là tất cả số tiền mà Hoa Sơn kiếm được lẫn võ lực đều sẽ đầu tư vào đó."
"Hửm?"
"Vậy nên đó sẽ là vị trí quản lý tất cả tục gia môn phái sau này. Ngay tại thời điểm này ngài đang bàn về năng lực và sự khiêm tốn, nhưng ngài cứ thử nghĩ mà xem, nếu thật sự có kẻ nào khác ngồi vào vị trí đó rồi ban chỉ thị xuống cho Môn chủ Hoa Ảnh Môn ngài thì liệu lúc đó ngài còn có thể cười phớ lớ được nữa không chứ?"
"Ơ......"
Khuôn mặt Ngụy Lập Sơn thẫn thờ.
Chỉ thị?
Môn chủ của tục gia môn phái khác ra chỉ thị cho hắn sao?
"Tại hạ phải suy nghĩ về việc này một chút......"
"Còn phải suy nghĩ nữa sao. Trong suốt thời gian qua Hoa Ảnh Môn đã cống hiến cho Hoa Sơn biết bao nhiêu chứ, nếu cứ như vậy thì không phải oan ức quá sao? Nếu ta mà ở trong tình huống như vậy thì chắc sẽ tức đến mức không ngủ được mất."
"......"
Lại nói đúng.
Nói thì phải nói chính xác như vậy nhỉ. Không phải ngay khi Hoa Sơn thất thế, Hoa Ảnh môn cũng không thoát ly mà vẫn một lòng một dạ, bám trụ lấy cái danh tục gia môn phái của Hoa Sơn sao?
Thế nhưng một môn phái hay tục gia môn phái mới lập nên, không trải qua thời kì khó khăn đó cùng Hoa Sơn, lại hiên ngang ma mới ăn hiếp ma cũ trở thành bề trên của Hoa Ảnh Môn sao?
'Nghĩ thôi cũng không chịu đựng được.'
Gương mặt của Ngụy Lập Sơn đã bắt đầu nóng ran cả lên. Thanh Minh lại nở một nụ cười đầy hàm ý rồi nói thêm vào.
"Tất nhiên nếu ngài đảm nhiệm công việc này thì sẽ phải chịu gian khổ trong một thời gian. Tuy nhiên không phải có câu khổ tận cam lai sao? Ngài hãy suy nghĩ cho Hoa Ảnh Môn mà bắt lấy cơ hội này đi chứ. Hãy nghĩ tới những ngày tháng sau này. Ngài sẽ trở thành người quản lý tất cả các tục gia môn phái của Hoa Sơn mở rộng trên khắp thiên hạ này......"
"Tại hạ sẽ đảm nhận ạ!"
"...... Nhanh thật nhỉ."
Ngụy Lập Sơn gật đầu lia lịa với gương mặt kiên quyết. "Quyết định càng sớm thì càng tốt."
"Suy nghĩ đúng đắn lắm.~"
Thanh Minh quay phắt về phía sau nhìn Huyền Tông. "Ngài ấy nói sẽ làm rồi ạ?"
"......"
Huyền Tông vẫn còn ngẩn người nhìn Thanh Minh.
'Có cảm giác giống như tên lừa đảo vậy......'
...... Không một kẽ hở. Chỉ cần phóng đại tinh tế một chút rồi lại bóp méo đi một chút, thì cũng như đại đồng tiểu dị, không khác với nguyên bản là bao.
Nhưng không phải sự tinh vi đó chính là điểm cốt lõi sao?
Quả nhiên câu hỏi cơ bản là liệu đạo sĩ có nắm được vấn đề cốt lõi bên trong không hay sẽ bị lừa đảo bởi cái vẻ bên ngoài.
Tuy nhiên, Huyền Tông đã quyết định là sẽ không bàn luận về những thường thức liên quan đến tên tiểu tử Thanh Minh này.
"Ðược rồi. Ta rất cảm kích vì ngươi đã nhanh chóng gánh vác trách nhiệm như vậy."
"Ðáng lẽ tại hạ mới là người nên nói lời đa tạ chứ ạ. Thế nhưng, thưa Chưởng môn nhân. Nếu ngài định tiến hành việc này thì thật sự chỉ với sức của một lão già như tại hạ thì vẫn không đủ."
Ngụy Lập Sơn hít một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp.
"Hoa Ảnh Môn tuy là tục gia môn phái của Hoa Sơn nhưng lại không được truyền dạy võ công chân chính của Hoa Sơn. Thật hổ thẹn nhưng đừng nói đến những tục gia môn phái của các đại môn phái khác, mà thậm chí đến võ công của những tục gia môn phái thuộc các môn phái vừa và nhỏ cũng vượt trội hơn hẳn Hoa Ảnh Môn."
"Ừm."
Huyền Tông gật đầu.
Ngay từ đầu đến cả các trưởng lão của Hoa Sơn cũng không được tu luyện võ công đàng hoàng thì làm sao có thể truyền dạy lại cho thế lực tục gia chứ?
Ðây cũng không phải lỗi của Hoa Ảnh Môn mà chính là thiếu sót của Hoa Sơn.
"Vì lẽ đó mà tại hạ mạn phép thỉnh cầu Chưởng môn nhân tạo cơ hội để các đệ tử của Hoa Ảnh Môn có thể tu luyện tại Hoa Sơn ạ. Mặc dù danh tiếng của Hoa Sơn đang lên như diều gặp gió, nhưng nếu uy thế của Hoa Ảnh Môn không thể trở thành hậu thuẫn cho Hoa Sơn thì tại hạ thiết nghĩ việc mở rộng tục gia là điều quá xa vời. Vậy nên......trước tiên xin hãy dời sự khẩn trương đó lại một chút và cho các đệ tử Hoa Ảnh Môn......"
"Không có thời gian cho việc đó."
Thanh Minh đã dứt khoát cắt ngang lời của Ngụy Lập Sơn.
"Như ta đã nói, bây giờ là lúc nước dâng lên. Nếu cứ khinh xuất mà trì hoãn thời gian thì sớm muộn nước cũng trào ra, và chúng ta phải chèo thuyền trên mặt đất mà thôi."
"Ừm."
Các trưởng lão đồng loạt gật đầu.
Không phải cứ nỗ lực là đạt được, mà phải biết lựa chọn thời điểm thích hợp. Ðó chính là quy luật.
"Lời của người bên này cũng đúng, lời của người bên kia cũng đúng nốt. Thật trăn trở mà."
Huyền Tông vừa thở dài vừa nhìn Thanh Minh.
"Thanh Minh à."
"Vâng."
"Con nghĩ như thế nào. Có cách nào để giải quyết cục diện này không?"
"Con sao? Có vấn đề gì sao ạ?"
Thanh Minh nghiêng đầu như thể không hiểu ý của Huyền Tông.
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"......"
Huyền Tông xây xẩm mặt mày.
Không lý nào Thanh Minh lại không hiểu những lời của Ngụy Lập Sơn. Vậy nên chắc chắn tên tiểu tử đó đã sớm có kế sách để giải quyết tình hình này.
Tuy đã biết thể nào tên tiểu tử đó cũng đã có câu trả lời, nhưng Huyền Tông lại cảm thấy không vui vẻ mấy vì cái tên quái quỷ đó luôn đáp lại theo một cách quỷ dị như vậy.
"......Ta hỏi con tính làm thế nào?"
"À, cái đó thì đơn giản thôi ạ. Yếu quá thì mạnh mẽ lên là được rồi. Nếu truyền thụ cho bọn họ những võ công vừa được khôi phục của Hoa Sơn thì đương nhiên sẽ mạnh lên thôi ạ."
"Ðúng là phải làm như vậy, nhưng mà không phải như vậy thì sẽ thiếu thời gian sao?"
"Ây ya. Cái đó cũng là một quan niệm cố hữu đấy ạ." "Hửm?"
Thanh Minh vươn vai rồi nói tiếp.
"Võ công của Hoa Sơn thì nhất thiết phải học ở Hoa Sơn sao ạ? Dù sao thì nếu mở tục gia môn phái thì không phải phần lớn đệ tử của Hoa Ảnh môn phải đi tới đó sao, cứ học ở đó là được còn gì."
"......Ơ?"
Thanh Minh vừa bật cười vừa nói.
"Trong môn phái mới mở ở Tây An, những đạo sĩ Hoa Ảnh Môn sẽ học võ công mới, rồi lại dạy võ công đó cho các đệ tử mới nhập môn là được mà. Sao phải phiền phức mà làm đi làm lại một hai lần chứ? Cứ xử lý nốt trong một lần như thế là được mà."
"Ðúng vậy. Như vậy là ổn thỏa cả rồi!"
Huyền Linh lại đệm thêm lời để nhấn mạnh sự đúng đắn đó của Thanh Minh.
Thế nhưng Huyền Tông đã nhìn qua hắn với ánh mắt sững sờ.
'Ta thậm chí còn không nghĩ tới việc đó, nếu Thanh Minh đã nói như vậy thì chắc chắn nó sẽ là việc đúng đắn.'
Bây giờ chỉ cần là lời Thanh Minh nói thì dù có bảo vứt bỏ vị trí Chưởng môn nhân, chắc hắn cũng sẽ vừa vỗ tay vừa nói điều đó là đúng đắn.
"Hừm."
Huyền Tông lắc đầu rồi hỏi.
"Con có nghĩ tới ai sẽ đảm nhận việc đó chưa?"
"Ðó là việc Chưởng môn nhân sẽ quyết định chứ ạ."
"......Vậy sao?"
Tất cả lại đổ dồn ánh mắt về phía Huyền Tông.
Trong giây lát Huyền Tông cảm thấy lo lắng rồi lại cố trấn tĩnh mà gật đầu.
"Bạch Thiên à."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"Con hãy đi chuyến này đi."
"Con xin nhận mệnh ạ."
Bạch Thiệt đứng thế bao quyền rồi gật đầu dứt khoát.
"Con hãy chọn một vài đệ tử trong số các Bạch Tử bối và Thanh Tử bối. Ta muốn phái Vân Nham đi nhưng các Vân Tử bối có rất nhiều việc phải làm ở Hoa Sơn nên điều đó có chút khó khăn."
Và rõ ràng ở phương diện dạy các môn đồ thì Bạch Tử bối vẫn tốt hơn so với Vân Tử bối.
Hơn nữa Bạch Thiên có danh tiếng cao hơn so với các Vân Tử bối, vậy nên sẽ có nhiều ưu thế hơn so với Vân Nham hay Vân Kiếm khi ở trần tục.
"Huyền Linh."
"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."
"Ðệ hãy đi theo hỗ trợ Bạch Thiên."
Huyền Linh cau mày hỏi lại.
"Sẽ ổn chứ ạ? Nếu đệ vắng mặt thì có thể sẽ phát sinh vấn đề gì đó."
"Tây An cách Hoa Sơn cũng không quá xa, nếu ta cần trợ giúp của đệ thì sẽ cử người đến đó."
"......Hừm. Ý huynh là ta sẽ chạy đi chạy lại hai bên đó hả. Nếu huynh đối xử với một lão già như vậy thì sẽ bị lão Thiên gia trừng phạt đó."
"Ðầu tóc thì còn đen như vậy mà đã gọi là lão già hả.' "Hừm."
Huyền Linh thở dài. Và cũng không có sự chống đối nào nữa.
Huyền Linh là người biết rõ nhất việc mở thêm môn phái tốn rất nhiều công sức. Nếu người quản lý tài chính không trực tiếp đến đó thì sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn nữa.
"Vậy thì chúng ta sẽ tìm vị trí thích hợp rồi nhanh chóng sáng lập tục gia môn phái mới."
"Ðược rồi. Ta sẽ giao những việc còn lại cho đệ." Huyền Linh gật đầu.
Tuy nhiên, Bạch Thiên nhìn Huyền Tông với khuôn mặt bất an như thể vẫn còn sót điều gì đó.
"'......Nhưng mà Chưởng môn nhân." "Con muốn hỏi gì sao?"
"Con có một vấn đề muốn thỉnh giáo ạ." "Nói thử xem nào."
Bạch Thiên vẫn hơi do dự rồi mở miệng.
"......Con phải đưa cái tên tiểu tử đó theo ạ?"
Dù không quay đầu cũng không chỉ tay về phía nào.
Thế nhưng ngay khi từ "tên tiểu tử đó" xuất hiện, tất cả đều không hẹn mà đồng loạt nhìn về Thanh Minh.
"......"
Ðến Huyền Tông cũng nhìn Thanh Minh với ánh mắt đầy ẩn ý.
Nếu nghĩ theo lẽ thường thì đương nhiên phải đưa Thanh Minh theo cùng. Việc mở tục gia môn phái hiện tại là chuyện quan trọng nhất của Hoa Sơn, vậy nên nhất định rất cần sự trợ giúp của Thanh Minh.
Dù Tông Nam đã phong bế sơn môn, nhưng dù sao thì Tây An vẫn là nơi sức ảnh hưởng của Tông Nam là lớn nhất. Ðồng thời cũng là nơi tụ hội nhiều tục gia môn phái của Tông Nam.
Dù là vậy nhưng điều mà hắn cảm thấy bất an......
'Dù có ở đây thì nó cũng gây ra hết chuyện này đến chuyện khác, liệu mình có nên "thả" tên tiểu tử này đến đó không chứ?'
Nhưng những lo lắng đó cũng chỉ trong giây lát thôi vì hắn sớm đã có quyết định cả rồi.
"......Phải đưa đi thôi." '......"
Tất cả mọi người đồng loạt cúi đầu nhìn mặt đất rồi thở dài.
"Gì chứ? Phản ứng này là sao hả?"
Chỉ mỗi Thanh Minh nghiêng đầu như thể không hiểu tình hình hiện tại.
Như vậy việc đi đến Tây An đã được quyết định. Các môn đồ của Hoa Sơn, môn đồ của Hoa Ảnh môn và 'THANH MINH'.
Thật đáng tiếc cho một Tây An đang yên bình đó......

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ