Chapter 483. Không có chuyện gì đâu. (3)

1.2K 60 1
                                    

Chapter 483. Không có chuyện gì đâu. (3)
Chapter 483. Không có chuyện gì đâu (3)
"Nhà ngươi đang làm cái gì thế hả?"
"Vô lễ!"
Khi các môn đồ Hoa Sơn định chạy về phía Tống Viễn thì Thanh Minh đưa tay còn lại lên xua xua.
"Được rồi! Được rồi! Bình tĩnh lại đi!"
"..."
"Nhà ngươi đang muốn xác nhận gì đó đúng chứ?"
Thanh Minh mỉm cười toe toét nhìn chằm chằm vào Tống Viễn đang nắm chặt lấy tay của bản thân.
"Thế nào? Đã xác nhận xong chưa?"
Tống Viễn hết nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn vào bàn tay của hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngay sau đó, hắn buông tay ra, lùi lại phía sau và cúi đầu.
"Ta đã vô lễ với đạo trưởng vì ta nghĩ rằng bất cứ điều gì cũng nên được xác nhận cẩn thận. Xin đạo trưởng thứ lỗi"
"Cung chủ chắc phải vui lắm khi có một thuộc hạ thận trọng như ngươi đấy"
"Đạo trưởng quá lời rồi"
Tống Viễn quay sang nhìn những người khác rồi cất lời.
"Nếu như các vị cảm thấy bất tiện về điều gì xin hãy cứ thoải mái nói cho ta biết. Như đã hứa từ trước, ta sẽ dẫn các vị đi một vòng Băng Cung để thưởng ngoạn khi các vị muốn"
"Vâng, xin cảm tạ các hạ"
Bạch Thiên đại diện đứng ra trả lời Tống Viễn. Ngay sau đó, Tống Viễn nhìn quanh một lượt rồi bước ra khỏi phòng.
"Hừm"
Thanh Minh mỉm cười khi thấy cánh cửa đóng lại. Chỉ đợi đến lúc đó, Bạch Thiên và các môn đồ đổ xô đến hỏi.
"Tại sao hắn tự nhiên lại nắm tay con vậy?"
"Vậy mới nói!"
"Lại còn nói hung thủ bị thương nữa chứ?"
Thanh Minh cười khúc khích.
"Đó là một chiêu trò"
"Hả?"
Thanh Minh chỉ nhún vai thay vì trả lời một cách cụ thể.
'Một lão già không phải dạng vừa'
Nếu như là người khác chắc chắn là đã bị Tống Viễn phát hiện ra rồi.
Có vẻ như hắn cũng là một nhân vật tầm cỡ tại nơi này.
Bạch Thiên sau khi thấy tình hình đã được giải quyết, hắn nhìn vào các sư điệt và sư muội của mình dặn dò.
"Tất cả nghe đây"
Các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức chú ý vào Bạch Thiên đầy nghiêm túc.
"Dù thế nào thì sự thật là bọn họ đã nghi ngờ chúng ta"
"Vâng"
"Tất cả không được phép quên rằng, nơi này là một vùng đất hẻo lánh và tất cả phải cẩn thận nhất cử nhất động của bản thân"
"Sư thúc"

"Không được để bọn họ tóm được sơ hở..."
"Sư thúc"
"Hả?"
Bạch Thiên cảm nhận được bàn tay của một kẻ nào đó đang đặt trên vai, hắn theo phản xạ mà quay đầu lại.
Thanh Minh đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ.
"Làm sao?"
"À không có gì, chỉ là..."
Thanh Minh ngoáy ngoáy tai vài lần rồi lôi ra thổi cái phù. "Hôm qua ta đã nhìn thấy một cảnh tượng rất kỳ lạ"
"..."
"Có ai đó đã nhìn thấy ta sau đó đóng cửa sổ lại?"
"..."
"Là ai?"
Trí nhớ của tên tiểu tử này
Cũng tốt thật đấy.
***
Bịch. Bịch
Tống Viễn đi bộ dọc hành lang với một khuôn mặt cứng ngắc.
'Ta đã nhầm ư?'
Dù hắn có đeo khăn che mặt đi chăng nữa, thì vóc dáng là thứ không thể che dấu. Thân hình của hung thủ rõ ràng là rất giống với Thanh Minh.
Vậy nhưng...
'Cơ thể hắn lại chẳng có chút vết tích nào của hàn âm chi khí cả'
Nếu như hắn ta đã đối chiến với âm hàn khí công của Băng Bạch Thần Chưởng thì chắc chắn hàn âm chi khí vẫn phải đọng lại trong cơ thể hắn. Cho dù là một người có nguyên khí thâm hậu đến nhường nào thì việc hoá giải hoàn toàn nguồn năng lượng đó chỉ trong nửa ngày là chuyện không thể nào.
Vậy nhưng khi hắn nắm tay tên Thanh Minh đó để xác nhận thì lại không có một chút hàn âm chi khí nào tồn tại cả.
'Ở cái độ tuổi đó, hắn có thể ngăn cản được đòn tấn công của cung chủ mà không bị bất cứ một vết thương nào. Thêm vào đó, ngay cả đến hàn âm chi khí cũng hoá giải được toàn bộ....'
Nếu vậy thì hắn không phải là Hoa Sơn Thần Long nữa, mà phải là Hoa Sơn Võ Thần mới phải.
Vì vậy mà, nếu như suy nghĩ một cách thông thường thì cái tên Thanh Minh đó tuyệt đối không phải là hung thủ.
Nhưng mà....
"Khó chịu thật đấy!"
"Dạ?"
"Không có gì"
Tống Viễn khẽ lắc đầu với thuộc hạ bằng một khuôn mặt đầy nghi hoặc và cau có.
'Ta đã bị lừa ư?'
Không. Cơ thể của đối phương vô cùng sạch sẽ. Không còn gì để nghi ngờ nữa.
Vậy nhưng thứ khiến hắn vô cùng khó chịu chính là cái thái độ của tên tiểu tử đó.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ