Chapter 484. Không có chuyện gì đâu. (4)

1.3K 61 6
                                    

Chapter 484. Không có chuyện gì đâu. (4)
"Ngươi nói muốn đích thân khai thác Băng Tinh sao?"
Tuyết Xuyên Thượng nhìn Thanh Minh tỏ vẻ khó hiểu.
Mới sáng sớm Thanh Minh đã xin yết kiến, nên hắn nghĩ có chuyện gì đó quan trọng lắm. Thế nhưng Thanh Minh chỉ đột ngột đưa ra lời đề nghị như vậy sao?
"Vâng."
Thanh Minh thản nhiên gật đầu.
Tuyết Xuyên Thượng nheo mắt rồi hỏi lại.
"Xem nào. Nhưng ngươi có biết làm thế nào để khai thác Băng Tinh không?"
"Vì không biết nên ta mới thử còn gì."
"........"
Tuyết Xuyên Thượng không nói nên lời trong giây lát rồi lại nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Tên đạo sĩ đến từ Trung Nguyên này thật sự có biệt tài khiến người khác phẫn nộ chỉ với một lời nói mà thôi. Ngẫm lại thì lời đó cũng không khó chịu gì cả, nhưng tại sao lại khiến hắn giận run người thế này?
'Đúng là một tên rắc rối mà.'
Nếu ở trên lập trường của hắn thì những tên khốn này tốt nhất cứ nên giữ im lặng mà quay trở về Trung Nguyên, rồi làm chứng rằng không có vấn đề đặc biệt gì ở Băng Cung cả. Bọn chúng càng đi lục lọi nơi này nơi khác thì chỉ tổ khiến hắn nhức đầu thêm thôi.
Nhưng mặt khác.......
(. ........ *.. Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM. . ........ *.. )
Tuyết Xuyên Thượng nhìn Thanh Minh với biểu cảm kỳ lạ rồi mở miệng.
"Băng Tinh đúng như tên gọi của nó, chỉ là Tinh (精) tập trung cực âm chi khí. Vẻ ngoài thì có hình dạng giống như bảo thạch, nhưng lại không phải là bảo thạch hay khoáng vật."
"Vâng, ta biết điều đó. Ta đã từng nhìn qua Băng Tinh trước đây."
Thanh Minh đã từng nhìn thấy Băng Tinh khi luyện chế Hỗn Nguyên Đan.
Nhưng dường như đó không phải là câu trả lời mà Tuyết Xuyên Thượng muốn nên hắn lắc đầu.
"Không. Xem như ngươi chưa biết rõ rồi."
"Vâng?'
"Điều quan trọng ở đây, Băng Tinh chỉ là một vật được tạo nên bằng cách tập hợp Cực âm chi khí. Nơi hình thành Băng Tinh cũng là nơi tập trung hàn khí khắc nghiệt nhất tại Bắc Hải này."
Hắn hạ giọng giống như đang hù dọa rồi nói tiếp.
"Hơn nữa, không phải cứ chống chọi với cái lạnh là có thể đào được Băng Tinh."

"......."
"Ngươi là một võ giả ắt sẽ nghĩ rằng chỉ cần vận chút nội công để chịu được cực âm chi khí là có thể tìm thấy bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu chuyện dễ dàng như vậy thì sao Băng Cung phải đào Băng Tinh vất vả như vậy chứ?"
Tuyết Xuyên Thượng nhìn thẳng vào các môn đồ Hoa Sơn rồi nói.
"Địa phận của khốc hàn tự thân nó đã là nơi mang cực âm. Nhưng việc tìm kiếm cực âm chi khí tinh khiết ở nơi cực âm chi địa là bất khả năng. Vì không biết liệu nó nằm ở đâu, nên việc có thể làm chỉ là đào và đào không ngừng nghỉ. Thứ mà ngươi phải trông chờ vào vận may bất ngờ, đó chính là Băng Tinh."
Nghe lời đó, các môn đồ Hoa Sơn kinh ngạc há hốc miệng.
Họ chưa từng nghĩ việc khai thác Băng Tinh lại vất vả đến như vậy.
"Nhưng các ngươi nói muốn đích thân khai thác Băng Tinh sao? Dù ta đã nói rằng các ngươi chỉ cần thoải mái chờ đợi ở đây và ta sẽ mang nó đến cho các ngươi?"
Tuy nhiên Thanh Minh chỉ bật cười rồi gật đầu trước lời nói mang ý uy hiếp đó của Tuyết Xuyên Thượng.
"Vâng."
"......."
Lời đáp lại của hắn quá đỗi thản nhiên khiến Tuyết Xuyên Thượng cau mày. "Lý do?"
"Nếu ta cứ nằm đó mà chờ đợi thì không biết đến lúc nào chúng ta mới có Băng Tinh mang về Trung Nguyên mất. Thiết nghĩ chắc Cung Chủ cũng không muốn ta lưu lại nơi này đâu nhỉ?."
Thanh Minh nhún vai.
"Sản lượng Băng Tinh giảm như vậy chứng tỏ hiện tại rất khó tìm ra chúng còn gì. Điều đó cũng có nghĩa là không biết đến khi nào Băng Tinh mới xuất hiện. Nếu chúng ta đến đó giúp một tay không phải sẽ tìm ra nhanh hơn chút sao?"
Thanh Minh nhếch miệng.
"Và cứ ở đây nhận được thiết đãi rồi chờ đợi như vậy cũng không hợp với tính cách của ta cho lắm."
Tuyết Xuyên Thượng nãy giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, bất lực bật cười.
Hắn nhìn chăm chú Hoa Sơn Thần Long trước mặt với ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt đó dường như đang thăm dò thâm ý của Thanh Minh vậy. Sau đó hắn mở miệng.
"Cứ làm theo ý ngươi đi." "Đa tạ."
Tuyết Xuyên Thượng đồng ý dễ dàng hơn những gì Thanh Minh đã nghĩ, rồi lại nhìn bọn họ nở một nụ cười thân thiện.
"Ở lập trường của một chủ nhà tiếp đãi khách, ta muốn can ngăn chuyện đó, nhưng không phải cứ vô điều kiện từ chối mong muốn của khách như vậy là vô ý vô tứ quá sao."
"Vâng. Chúng ta cũng cảm thấy thoải mái hơn với điều đó."

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ