Chapter 507.Ta đã bảo ta sẽ chém đứt cổ ngươi rồi mà (2)

1.1K 56 4
                                    

Chapter 507.Ta đã bảo ta sẽ chém đứt cổ ngươi rồi mà (2)
"Giết!!"
Aa! Lũ chó chết!
"Ta đã đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi!"
"Đã đến lúc các người phải trả giá cho việc giết Cung chủ của bọn ta"
Những võ giả Bắc Hải do Nhữ Tư Côn dẫn đầu xông vào các võ giả Băng Cung bằng khí thế cuồng nộ cuồng sát.
Cảnh giới võ công của các võ giả Bắc Hải không hề vượt trội hơn so với các võ giả Băng Cung. Đúng là các trưởng lão dẫn đầu rất mạnh, nhưng phần còn lại thì không.
Mặc dù vậy thì trong tình huống này, những thứ như cảnh giới võ công đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.1
Keg!
Binh lực Bắc Hải lao đến như một chiếc dùi xuyên thủng và dẫm đạp lên những võ giả Băng Cung đang trong trạng thái hoang mang tột độ.
"Á!"
Những thanh kiếm và chưởng lực được phóng đi bất chấp chênh lệch cảnh giới võ công đã thành công đẩy lùi quân địch. Đội ngũ Băng Cung sụp đổ trong chốc lát đến mức Nhữ Tư Công - người lãnh đạo đoàn quân đi đầu cũng phải hoang mang.
'Chuyện quái gì đây?'
Nhữ Tư Côn bối rối đôi chút, nhưng hắn ta cũng sớm lấy lại được tinh thần. Âm hàn khí công ngay lập tức được phóng ra từ đôi bàn tay của hắn giáng xuống một cách mạnh mẽ lên những kẻ đang quay lưng lại mà trốn chạy.
'Bọn chúng quay lưng lại ư?'
Chúng có đúng là các võ giả của Băng Cung không vậy?
Mặc dù bị giam cầm dưới thân phận là một tội nhân nhưng hắn chưa từng từ bỏ niềm tự hào của một cung đồ Băng Cung. Vậy mà giờ đây, các cung đồ Băng Cung lại quay lưng lại bỏ chạy một cách hèn nhát như vậy ư.
Nhưng vấn đề không chỉ có vậy.
Ngay cả những kẻ cầm binh khí với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cũng không thể giấu nổi sự bối rối trên khuôn mặt. Cả đời Nhữ Tư Côn chưa bao giờ phải chứng kiến một cảnh tượng tồi tệ như vậy.
Những kẻ đã mất đi ý chí ngay cả trước khi trận chiến diễn ra sẽ thế nào khi giây phút sinh tử cận kề?
"Giết"
"Không được bỏ sót một tên nào"
Một bên khác, các võ giả Bắc Hải xô đẩy và xông vào với khí thế ngút trời.
'Ở mức độ này thì'
Ngay lúc đó.
Áa!
Một tiếng hét khủng khiếp vang lên từ phía xa, những cung đồ Băng Cung không thể chiến đấu, cũng không thể bỏ chạy lập tức quay đầu lại.6
Các võ giả Bắc Hải đang tấn công ngay trước mặt, vậy mà bọn họ lại bị mất tinh thần bởi tiếng hét vang lên từ phía sau ư?

Một trận chiến không cân sức. Bọn họ không chỉ phải đối phó với những võ giả Bắc Hải trước mặt mà còn phải đối phó với các môn đồ Hoa Sơn ở phía sau.
Bọn họ cứ chiến đấu trong nỗi sợ bất cứ khi nào cũng có thể có một thanh kiếm bất ngờ lao tới từ sau lưng.
"Đẩy lui bọn chúng! Hôm nay chúng ta phải lấy lại được Băng Cung!"
"Ya!"
Khuôn mặt Nhữ Tư Côn đông cứng lại khi thấy dáng vẻ nhuệ khí dâng trào của các võ giả Bắc Hải.
'Khủng khiếp quá!'
Các môn đồ Hoa Sơn đã hoàn toàn thống trị chiến trường này chỉ với một lần ra trận. Sự cảm thán và cả sợ hãi cùng một lúc dâng trào trong lòng Nhữ Tư Côn. Hắn nhanh chóng thi triển chưởng lực nhằm xóa tan đi những tạp niệm đang quẩn quanh trong đầu.
Tuyết Xuyên Thượng nhìn khung cảnh trước mắt mà không thể nào hiểu nổi.
'Rốt cuộc làm thế nào mà?'
Hắn là người đứng ở vị trí sau cùng các cung đồ Băng Cung, vì vậy mà hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh những việc đang diễn ra.
Vậy nhưng, việc nhìn thấy không đồng nghĩa với việc hiểu.
'Làm thế nào mà việc này có thể xảy ra được chứ?'
Rõ ràng đây vốn là một trận chiến không hề khó khăn đối với Băng Cung.
Nhữ Tư Côn và các võ giả Bắc Hải là quân địch nhưng chẳng phải bọn họ đã sớm ra khỏi con đường tu luyện võ công từ lâu rồi hay sao? Việc xử lý những kẻ già nua yếu ớt đó vốn dĩ vô cùng đơn giản. Chỉ cần đưa những người trẻ hơn, mạnh mẽ hơn ra trận và giẫm đạp bọn chúng bằng quân số áp đảo.
Một chiến trường bị chặn bởi một vách đá phía sau và một khi đã vào trong sẽ không còn nơi nào để bỏ chạy nữa. Một địa hình không thể sử dụng bất kỳ chiến lược địa hình địa thủy nào, cũng không có khả năng xảy ra sự may mắn nếu như không có biến số lớn.9
Một hoàn cảnh mà chiến thắng chỉ có thể được quyết định bởi sức mạnh và thực lực. Nhưng làm thế nào lại có thể xảy ra chuyện như thế này được chứ?
"Cung, cung chủ..."
"..."
"Chúng ta phải làm gì đó mới được!"
Những tiếng xì xào bối rối của các trưởng lão bắt đầu vang lên ầm ĩ.
Không còn cách nào khác.9
Hình ảnh Nhữ Tư Côn và những võ giả Bắc Hải quét sạch các cung đồ Băng Cung đã gục ngã hoàn toàn hiện lên rõ ràng trong mắt bọn họ.
Tuyết Xuyên Thượng cắn môi rồi phun ra những lời chửi rủa.
"Chết tiệt"
Phải làm gì cơ? Rốt cuộc thì có thể làm gì chứ.
Đội quân của bọn họ đã sụp đổ hoàn toàn. Lấy Thanh Minh làm trọng tâm, tất cả những người xung quanh đang bị cuốn vào trung tâm đó. Giống như một chiếc lò luyện kim đang sôi sục vậy.

Nếu mọi chuyện đã thành ra như thế này thì chiến thuật chẳng còn ý nghĩa gì cả. Chiến thuật chỉ có ý nghĩa khi toàn quân có tinh thần thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy mà thôi.
Nhưng nói gì thì nói, Tuyết Xuyên Thượng cũng là người đã tự thân leo lên được vị trí Cung chủ Băng Cung.
Hắn không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy được. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định tốt nhất trong thời điểm hiện tại và hét lên.
"Mặc kệ những kẻ còn lại, tập trung giết lũ người Trung Nguyên cho ta"
Giọng nói hắn vang lên tựa như sấm sét.
"Các người còn đứng đó làm gì? Đừng có đứng đó như mấy tên đần độn nữa, giết lũ người Trung Nguyên ngay! Nếu như không có bọn chúng thì Nhữ Tư Côn sẽ chẳng là cái thá gì cả!"2
"Cung, cung chủ?"
Một giọng nói run rẩy và bối rối vang lên bên cạnh Tuyết Xuyên Thượng. Đôi mắt của hắn bắt đầu xung huyết đỏ ngầu.
"Lũ vô dụng! Lẽ nào các người sợ mấy tên nhãi nhép đó nên mới dán mông ở đây sao?" "Không phải như vậy đâu! Thuộc hạ sẽ đi mang đầu của mấy tên đó về ngay ạ!"
Một số trưởng lão bắt đầu lao ra với khuôn mặt cứng đờ.
Tuyết Xuyên Thượng nghiến răng ken két khi nhìn thấy dáng vẻ từ phía sau của bọn họ. 'Rốt cuộc lũ nhãi nhép đó định cản trở ta đến bao giờ đây?'
Ngay từ đầu, việc để lũ Hoa Sơn chết tiệt đó vào Băng Cung đã là một sai lầm rồi. Không, phải nói là ngay giây phút để cho bọn chúng đặt chân lên đất Bắc Hải này là hắn đã sai rồi.
Tuyết Xuyên Thượng nhìn hình ảnh binh lực của mình đang sụp đổ mà đau đớn tột cùng. Nhưng vẫn như mọi khi, sự hối hận đến tuy nhanh nhưng đã muộn màng.
Xoẹt!
Phập!
Cảm giác xuyên thủng cổ của đối phương truyền đến một cách rõ ràng thông qua bàn tay.
Bạch Thiên cố gắng phớt lờ cảm giác đó và vung kiếm lên không ngừng nghỉ.
'Chuyện này...'
Dường như hắn đã nhận ra điều gì đó.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu vì sao Thanh Minh lại nói Mai Hoa Kiếm Pháp là loại kiếm pháp của Chính Phái nhưng lại Tà Phái đến tột cùng rồi.
Nhìn mà xem.
Xoẹttttt
Phía mũi kiếm đang rung kia chứa đầy Mai Hoa Kiếm Khí.
Bên trong những cánh hoa mai được xây đắp bởi "hoán" kia chỉ có một thực thể duy nhất.
Nếu như đây là sàn tỷ võ, đối thủ có lẽ cũng sẽ nhận ra điều đó. Hắn sẽ không hoảng loạn và lùi lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy cơ hội.
Bạch Thiên đã không thể hiểu được vì sao Thanh Minh lại nói rằng kiếm pháp của Hoa Sơn rất tà đạo. Tại sao hắn lại nói như vậy về một loại kiếm pháp có thể vẽ ra những bông hoa lệ đẹp nhất thiên hạ kia chứ?

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ