Chapter 434. Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn? (4)

1.2K 90 3
                                    

Chapter 434. Nhưng ta đâu phải Mai Hoa Kiếm Tôn? (4)
"Cái đấy"
Bạch Thiên mồ hôi đầm đìa, thận trọng mở miệng. "Tới, tới mức đó"
"Hả?"
Thiết tượng của Đường Môn ánh mât đầy tia máu, quay ngoắt lại nhìn Bạch Thiên. Ánh mắt ngập tràn sự điên cuồng đó khiến Bạch Thiên cũng phái giật mình, ngập ngừng lùi bước.
"Không, không có gì. Tại hạ thấy hơi lo thôi. Có nhất thiết phải làm tới mức này" "Đạo trưởng nghĩ thứ này là gì?"
"Hả? Cái đó... là kiếm..."
"Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm đấy! Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm! Chết tiệt, là Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm đấy!"
"Là những thanh chí bảo chi kiếm mà hiện tại không nơi nào có thế rèn ra được đâu! Vậy mà đạo trưởng lại bảo cứ làm đại khái đi á?"
"Không, không phải, không phải thế đâu"
"Vướng víu quá, tránh qua chỗ khác đi! Mau lên!"
Bạch Thiên cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc không can dự vào thêm nữa, vô lực lùi ra sau.
Đúng lúc đó, các môn đồ Hoa Sơn đứng quan sát từ phía sau ùn ùn chạy tới.
"Họ bảo sao ạ?"
"Bảo ta biến đi!"
Nhóm môn đồ Hoa Sơn vẻ mặt bất lực nhìn vào bên trong công phòng.
'Nhưng mà, có nhất thiết phải làm tới mức đó không?'
Nếu bọn họ thổi hồn vào quá trình rèn kiếm thì ai mà ngăn cản làm gì. Trái lại còn ủng hộ nữa ấy chứ.
Nhưng hành động mà hiện tại các thiết tượng đang làm lại không phải như vậy.
"Cái tên chết tiệt này! Cánh hoa bị lệch rồi kìa!"
"Có thấy chỗ này bị lòi ra không? Chỗ này này!"
"Hựựựựự. Khốn nạn. Cứng quá."
Bọn họ mỗi người đều cầm một cái búa và một cái đục, vừa gõ vào thanh kiếm vừa không ngừng kêu ca. Đã gần mười ngày rồi họ chưa được ngủ một giấc tử tế, hai mắt đỏ au ngồi khắc họa tiết hoa mai lên Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm.
"Cái đó, cũng chỉ là một thanh kiếm để dùng thôi mà."
"Thế mới nói. Họ làm vậy thì thanh kiếm cũng chỉ đẹp hơn một chút thôi không phải sao?"
"Đẹp hơn thì cũng tốt thật đấy... Nhưng có cần phải làm tỉ mỉ đến mức thổ huyết như vậy không?"
Đây là vấn đề mà tư duy đầu óc của các môn đồ Hoa Sơn không thế nào hiểu được.
"Hừừừừừ."
"Ầy, sao tự nhiên lại lăn đùng ra xỉu thế này, phiền quá! Kéo cái tên này đi ngay đi!" "Vâng!"
Tới mức rút cạn sức lực của cơ thế và linh hồn như thế này
Bạch Thiên bất an nhìn Đường Tiếu Tiểu, nói.
"Tiếu Tiếu. Có vẻ như họ không chịu nghe lời bọn ta nói, con thử lựa lời khuyên họ

thử xem."
"Chuyện gì ạ?"
"Không nhất thiết phải làm tới mức này đâu"
"Dạ?"
Thế nhưng Bạch Thiên phái ngay lập tức ngậm miệng mình lại. Đường Tiếu Tiểu trợn to hai mắt.
"Sư thúc! Đây là lòng tự tôn của những người thiết tượng! Cũng giống như món ăn đẹp thì hương vị cũng sẽ ngon vậy, một thanh bảo kiếm sẽ chỉ có ý nghĩa khi ai nhìn vào cũng thấy nó tỏa ra khí chất của một thanh bảo kiếm thôi! Sư thúc đã nhìn thấy bảo kiếm nào xấu xí, thô kệch chưa?"
"Chưa."
"Với sư thúc hoặc các sư huynh thì chí cần lưỡi kiếm sắc bén thôi là đủ, không cần biết thanh kiếm trông như thế nào, nhưng với người tạo ra thanh kiếm thì khác! Hơn nữa đây còn là Vạn Niên Hàn Thiết Kiếm được rèn ở Đường Môn. Nếu làm qua loa cấu thả thì những người ở các công phòng khác sẽ đi rêu rao là Đường Môn đã hết thời rồi, đến lúc đó sư thúc có chịu trách nhiệm nối không?"
Khí thế của Tiểu Tiểu khiến Bạch Thiên sợ sệt co rúm người lại.
'Lạ ghê, sao nha đầu này càng ngày càng xấu tính ấy nhỉ?'
"Đây là vấn đề về tự tôn! Niềm tự hào và tự tôn của Đường Môn không hề thua kém bất cứ môn phái nào trong thiên hạ cả!"
"Vâng vâng. Bọn ta đã hiếu rồi."
Cuối cùng, các môn đồ của Hoa Sơn cũng đã từ bỏ ý định thuyết phục các thiết tượng của công phòng.
"Nhưng mà, tiểu tử Thanh Minh đang làm gì vậy nhỉ? Vốn dĩ nếu xây ra những chuyện như thế này thì nó sẽ là người đầu tiên vừa giận giữ vừa la ó 'Kiếm thì chỉ cần sắc bén thôi là được rồi, khắc họa tiết hoa mai vào có giúp thuần thục Mai Hoa Kiếm Pháp hơn không?' mới đúng."
"Nó ớ đằng kia kìa."
"Hả?"
"Kia kìa."
Bạch Thiên hất cằm chỉ về phía xa.
Thanh Minh đang ngồi trên một tấm phản được đặt phía trước điện các. Hắn ngồi ngay ngắn, hai chân bắt chéo nhau, tay cầm kiếm rồi thận trọng rút ra.
Vô cùng thận trọng và kính cấn
"Hehehehe."
"Hê hê hê hê hê hê."
Nhìn thấy Thanh Minh khóe miệng cong tới hai bên mang tai, Bạch Thiên bất giác lẩm bẩm.
"Từ trước đến giờ mới thấy nó vui như vậy đó"
"Không phải lúc luyện chê' được Hỗn Nguyên Đan cũng vậy sao ạ?"
"Nếu nhìn theo góc độ của một chuyên gia thì mức độ đó tương đương với lúc nó phát hiện ra một tòa tháp được làm bằng vàng đấy."
Bạch Thiên ngán ngấm tặc lưỡi.
"Chỉ có thế là vậy thôi."
"Đúng thê'."
Ganh tỵ thật.

Hoa Sơn tái Khởi(321-521)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ